Khi gió ngừng thổi – Chương 5

Dưới ánh nắng có chút chói chang, Chu Loan Vũ trở về nhà sau một ngày tìm việc thất bại, cô thở dài một hơi, lau mồ hôi trên trán thì thấy Hạ Dung mím môi, vẻ mặt khó coi đi qua đi lại trước cửa, tay nắm chặt điện thoại.

“Không vào đi đứng đấy làm gì?”

Hạ Dung giật nảy mình xoay người, nói: “Tớ…Tớ còn đang định gọi cậu đây, thế nào rồi?”

“Vẫn không ai nhận. Vào nội dung chính cái nào!”

“Ờ thì…Ba tớ thu hồi nhà rồi…thẻ cũng khóa hết luôn…Xin lỗi…” Ánh mắt Hạ Dung đầy áy náy. Vũ Vũ đang gặp khó khăn mà cô còn tạo thêm phiền phức cho cô ấy nữa!

“Xin lỗi cái gì, khách sáo quá đấy!” Chu Loan Vũ chỉ ngạc nhiên vài giây rồi liền bình tĩnh lại: “Tớ hiểu mà, dính vào rắc rối lớn như vậy, ba cậu đương nhiên có phản ứng rồi. Còn cậu, có muốn tiếp tục làm bạn tớ không? Không cũng chả sao, tớ tôn trọng ý kiến của cậu.”

“Nói linh tinh gì thế! Đã là bạn tốt thì tớ sẽ bám cậu đến hết đời!”

Khẳng định nhanh thế à? Kì lạ thật, một người thì vì bảo toàn danh dự mà không tiếc việc bôi đen người khác, một người lại có thể dứt khoát đứng bên chiến tuyến của bạn. So sánh rõ rệt như thế, ai xấu ai tốt chắc người nào cũng biết cả đúng không?

Ngày xưa mình mắt mù mới tin tưởng kẻ giả tạo kia.

“Bị đuổi thì cùng lắm là bọn mình tìm nhà mới thôi! Có gì đâu, tớ cũng không phải đại tiểu thư được chiều hư! Mỗi việc ngớ ngẩn như vậy mà cậu cũng lấy ra để đoạn tuyệt quan hệ à! Đồng tâm hiệp lực, chúng ta cùng vượt qua!” Hạ Dung tức giận, nha đầu này lại nghĩ cho người khác nữa rồi đấy!

“Dung, cậu thật phiền phức mà.” Chu Loan Vũ cười cười, quay người đi về phía trước, tay giơ cao, ra vẻ quyết tâm nói:

“Nào! Chúng ta đi kiếm “ổ” mới trước đi! Chỉ cần nỗ lực, ông trời sẽ không phụ lòng người!”

Chỉ cần cố gắng trôi qua những ngày tháng tối tăm này, có bạn bè ở bên, tôi có thể làm tất cả!

Nửa năm sau, cư dân mạng lại một lần nữa dâng trào.

Hung thủ thật sự của vụ án buôn bán nội tạng gây ầm ĩ kia là một tổ chức ngầm lâu năm, thế lực to lớn, mở rộng trên toàn thế giới.

Chuyện là vào một ngày đẹp trời, có một người bí ẩn nào đấy có tài khoản tên [Bong bóng nhà ta là nhất] đăng bằng chứng buộc tội, video quay lén, giấy tờ giao dịch, thậm chí cả ghi âm giọng nói, dấu vân tay và một chuỗi dài trình bày chi tiết tỉ mỉ về cách hung thủ gây án đều đủ cả! Rõ ràng rành mạch đến nỗi làm cho người ta còn tưởng hắn chính mắt nhìn thấy ấy! Nhưng mà đã là người tàn nhẫn xấu xa như thế thì sao có thể nổi điên đi tự thú thế chứ! Còn kiêu ngạo khoe với mọi người! Chỉ có thể là một tên phản bội mà thôi!

Mọi người lập tức liền bàn tán xôn xao, sự tình đã tra xong, vậy thì Chu Loan Vũ thực sự không liên quan gì hết? Bọn họ đã trách lầm người? Nhưng cái tốc độ này cũng quá nhanh rồi đấy!

Bọn họ thì buôn dưa lê đến vui vẻ, trong khi đám cảnh sát lại vô cùng đau đầu, [Bong bóng nhà ta là nhất] không phải tên phản bội nào cả! Hắn ta thậm chí còn lục ra một đống bằng chứng chả biết từ thời nào kéo sập cả chục nội gián có chức cao chức thấp trong cục!! Thậm chí còn nhắn lại một câu: “Không cần khách sáo, tôi chỉ là gạn đục khơi trong thôi, các anh nên thấy may mắn khi tôi không tung tin này lên mạng đi.”

Dù đó cũng tốt nhưng cái giọng điệu này lại khiến người ta sôi máu! Quá kiêu ngạo rồi! Hắn ta là hacker kiêm thám tử chuyên nghiệp chứ phản bội cái quái gì! Vốn chả muốn qua lại nhưng bọn họ phải làm theo thủ tục điều tra hắn tra hỏi, vấn đề là đã ba tháng rồi một manh mối cũng không có! Cứ như bốc hơi khỏi thế gian rồi ấy! Khiến bọn họ bị thanh lọc một trận lớn, sau đó còn ngày đêm không nghỉ chạy đi chạy lại bắt cái tổ chức kia!! Mệt chết đi được! Muốn chửi người!

Người nào đó đang ngồi trong một căn phòng tối đen như mực chỉ có máy tính tỏa ra ánh sáng duy nhất hắt xì một cái.

Ai nói mình à? Anh xoa xoa mũi, vò đầu ngửa ra ghế xoay, nghĩ gì đó lại tiếp tục thao tác trên bàn phím, mười đầu ngón tay thon dài nhanh nhẹn như đang bay múa.

Phải nhanh chóng kết thúc mới được.

Chu Loan Vũ đã tìm được chỗ ở mới từ lâu, nhà hơi cũ, không rộng lắm, lại nằm trong dãy nhà nghèo nhiều thị phi, để tránh phiền phức, thậm chí cô còn định dùng cái danh giết người kia dọa người khác nếu bị động chạm, dù gì cũng dính rồi, lấy nó lợi dụng một chút cũng có sao đâu?

Nhưng Hạ Dung phản đối rất dữ dội, ngày đầu tiên còn sợ hãi, lo lắng, thế mà hôm sau đã vui vẻ ra mặt, thậm chí còn thâm ý thỉnh thoảng liếc cô cười trộm một cái chém đinh chặt sắt bảo mọi việc đều an toàn cả rồi. Chu Loan Vũ thấy thế đành chấp nhận thuận theo. Chả hiểu bạn nhỏ này lại vừa suy nghĩ bậy bạ nào nữa? Tuy cô hay có giấc mơ lạ nhưng con nhỏ này mới là đứa mơ mộng bậc nhất ấy! Mê đọc ngôn đến nỗi tài bổ não mãn cấp rồi!

Kệ đi, cô sao cũng được. Dù gì qua lâu như thế rồi, tin đồn xấu vừa được thanh trừ xong, chỗ này cũng chưa thấy nguy hiểm nào đáng ngại cả nên cô cũng thả lỏng hơn nhiều.

Bởi sự việc đã qua nên cô có hỏi Hạ Dung có muốn về không, nhưng cô ấy liền từ chối, bày tỏ rõ sự kiên quyết muốn tự lập, không dựa dẫm vào sự trợ giúp của ba nữa!

Cô đồng ý, con nhỏ này vốn lười từ trong trứng, được dịp nó kiên định thế này thì phải ủng hộ chứ!

Một đêm nọ, Chu Loan Vũ lười biếng nằm sấp trên giường lướt điện thoại, bỗng nhiên tay cô dừng lại tại một bài gần đây, thông tin dữ dội bùng nổ: giám đốc công ty Thịnh Vinh bị phát hiện làm ăn phi pháp, tham nhũng đến hàng chục tỷ! Hiện tại đang điều tra làm rõ, nhưng đó không phải điều Chu Loan Vũ quan tâm nhất, mà là đây là công ty của Cố Linh!

A, đây là ác giả ác báo sao? Dù cô ta chỉ là một nhân viên quèn, nhưng cũng chịu ảnh hưởng không ít đâu.

Chu Loan Vũ ác ý cười một cái, ngồi bật dậy lôi máy tính và vài thiết bị khác ra.

Tự nhiên có tâm tình làm việc rồi! Thể hiện chút năng lực của người đứng đầu khoa Công Nghệ Thông Tin nào! Cô là một công dân tốt nha, còn biết hỗ trợ cảnh sát tìm bằng chứng nữa chứ!

Vài ngày sau, lại có thêm một bài đăng kì quái nữa, lần này là bằng chứng buộc tội một công ty.

[Bong bóng nhà ta là nhất] like một cái.

Đầu năm nay hacker đều rảnh rỗi như thế à! Bọn họ chắc chắn là đồng bọn!Làm cho người ta trở tay không kịp luôn! Có phải sau này sẽ càng ngày càng phổ biến chuyện này không?

Đối với những nghị luận của họ, Chu Loan Vũ lười để ý, cô chỉ muốn sống yên ổn thôi.

“Cạch!”

“Dung hả? Sao về muộn thế?” Chu Loan Vũ đưa mắt nhìn thoáng qua, lập tức liền bất ngờ: “A? Nhóc nào đây?”

Đó là một cậu bé tầm 7, 8 tuổi, khuôn mặt gầy gò đầy lo lắng, rụt rè, chỉ hơi ló đầu ra rồi liền hốt hoảng lấp sau Hạ Dung, tay bấu chặt tay áo cô ấy.

“Aizz, chị đáng sợ thế à?” Chu Loan Vũ bất đắc dĩ nói.

“Ài, kể ra cũng không biết có nên nói hôm nay xui xẻo không nữa!” Hạ Dung thở dài, xoa xoa đầu trấn an cậu bé rồi ấn lên ghế so pha: “Hôm nay tớ đi phát tờ rơi xong về thì thấy thằng nhóc tên Trình An này cứ thẫn thờ đi nghênh ngang giữa đường, ai nói cũng không nghe, suýt thì bị đâm đấy! May mà tớ tới kịp!”

“Rồi sau đó đi đồn cảnh sát trình báo một chút, định đưa nó đi cô nhi viện thì nó bảo nhất quyết không đi, mặt trắng bệch khóc lóc các kiểu nên đành phải mang theo về ở tạm đã.”

Hạ Dung hơi chột dạ nhìn Chu Loan Vũ: “Ách…tớ tự chủ trương như thế có được không?”

Chu Loan Vũ đã hiểu ra vấn đề: “Việc gì chứ! Ở tạm đi, sau cảnh sát sẽ sớm tìm lại bố mẹ ruột của nó hoặc một cặp vợ chồng tốt tính nào đó thôi.”

“Tốt rồi!”

Thế là, Trình An được ở lại.

Thoắt cái một năm học nữa đã trôi qua nhanh chóng, hè tới, thời tiết càng trở nên nóng nực khó chịu, mới chỉ vận động một tí thôi mà mồ hôi đã dính bết hết vào người rồi, nhưng không ai vì thế mà bỏ lỡ việc đi chơi khắp nơi cùng bạn bè cả, khu giải trí hay hàng quán nào cũng đông đúc nhộn nhịp cả.

Chu Loan Vũ thì không, mấy ngày nay cô luôn nỗ lực làm việc, bởi dư âm sự kiện kia đã qua nên cũng không bị ghét như trước nữa.

Vừa mới mặc đồ gấu biểu tượng của cửa hàng để phát tờ rơi xong về phòng thay đồ, cô lấy khăn thấm mồ hôi, liếc mắt một cái liềm thấy trên chiếc ghế đối diện có đặt một chai nước và bánh mỳ đóng gói.

Bụng kêu một tiếng, Chu Loan Vũ vô cùng tự nhiên lấy nước uống.

Sáng nay cô còn chưa ăn gì đâu, vội vội vàng vàng đuổi kịp chuyến xe buýt sớm rồi còn bù lu bù loa làm một đống việc vặt linh tinh, đúng là mệt chết đi được mà!

Hừm hừm hừm…Từ lúc nào nhỉ? A, là từ cái ngày gặp Dương Ngọc trên núi đó, cô lúc nào xong việc cũng được chủ chỗ làm thêm hào phóng cho miễn phí đồ ăn!

Ban đầu thì cũng nghi ngờ, cảnh giác sợ bị lợi dụng lừa dối này nọ đấy, nhưng lâu thế rồi mà vẫn không có chuyện gì xảy ra hết! Thôi kệ đi, đói bụng không làm việc được, mà vứt đi thì cũng không tốt lắm đâu, vậy cứ nhận đã! Nước đến đất dâng, đi đến đâu hay tới đó!

Sau một thời gian sống chung, Trình An đã bắt đầu cởi mở hơn với hai người nhưng đến lúc tiếp xúc với người lạ thì vẫn còn quá rụt rè mặc cảm, dường như trong lòng cậu bé có một khúc mắc nào đó ngăn cách với thế giới bên ngoài, không cách nào thả lỏng được. Chu Loan Vũ và Hạ Dung thấy thằng nhóc đáng thương nên cũng cố gắng giúp đỡ, chỉ là dù có thế bào Trình An cũng không nói ra, đến giờ cảnh sát vẫn còn chưa gửi đến tin tức gì, hai cô lại bận tối mắt tối mũi vừa làm vừa học, thực sự không có nhiều thời gian mà cậu bé lại còn không chịu đi nhà trẻ nữa, đành phải thay đổi công việc, thay phiên nhau chăm sóc Trình An.

Cậu bé vẫn còn là trẻ con, khó khăn trong giao tiếp thì nên sớm khắc phục để không ảnh hưởng đến tương lai sau này, trong quan điểm của Chu Loan Vũ, có thử thách thì phải thẳng thắn đối mặt, mặc kệ quá khứ của Trình An ra sao, mãi trốn tránh cũng không phải chuyện tốt gì, thế thì thà một đao dứt khoát giải quyết còn hơn!

Thế nên, dù bận đến mấy thì Chu Loan Vũ vẫn cố gắng đưa Trình An đi chơi, hôm nay cũng như vậy, cậu nhóc được dắt tới công viên.

Trình An đứng một góc xa xa dưới thân cây, liếc nhiền đám nhóc con nhỏ hơn mình hai ba tuổi đang chơi bập bênh vui vẻ đằng kia, môi mím lại.

“A, nhìn này, trông ai mà quen thế nhỉ?…Trình…An?” Bỗng có một giọng nói vang lên sau lưng.

Trình An quay phắt lại, nhìn rõ đối phương là ai tay lập tức liền vô thức nắm chặt lại, lùi dần về phía sau.

Bọn chúng…Bọn chúng…Sao có thể ở đây chứ?

Những kí ức đáng sợ từng ám ảnh một thời ùa về như thác đổ, không cái nào không rõ nét, cảnh tượng âm u đó, trong con hẻm tối tăm, một đứa trẻ hai tay ôm đầu, quần áo rách rưới, trên thân hình gầy yếu trải đầy vết thương lớn nhỏ, thế mà vẫn bị lũ lưu manh xung quanh đánh đập.

Không gian dường như đều trở nên nhạt nhòa…

Chu Loan Vũ cảm thấy bản thân quá sức xui xẻo, trên dường m đi mua đồ ăn cho Trình An thì bỗng nhiên bị cướp ví, thật  vất vả mới có thể thành công lấy về rồi lại lạc đường, rồi thì loanh quanh luẩn quẩn hỏi thăm đủ kiểu mới mua được đồ ăn chạy về công viên. Cũng qua hơn nửa tiếng rồi, không biết thằng nhóc kia có sao không nữa!

Trở về vị trí cũ thì cô liền phát hiện ra là Trình An đã không còn thấy bóng dáng đâu nữa, Chu Loan Vũ nghe thấy  tiếng bàn tán khe khẽ đứt quãng về đám người to cao nào đó đuỏi theo một cậu bé về bên kia của lũ trẻ.

Dự cảm không tốt đột nhiên nổi lên, Trình An rốt cuộc đang ở đâu?

2498 từ.

Leave a comment