Bạch tiêu vũ sương – Chương 5

“Sao? Thấy ta khỏe mạnh không vui
hả?” Ta hù chết ngươi luôn!

Sắc mặt Bạch Ngưng Ly lúc trắng lúc xanh, thần thái sợ hãi nói:” Ta…ta c…chẳng phải đã …sao ngươi còn sống được cơ chứ???…Ngươi không phải là ma quỷ đến báo thù đi???”

” Có chuyện gì vậy?” Người phụ nữ quần áo sang trọng khẽ nhíu mày, vì được bảo dưỡng tốt nên gương mặt xinh đẹp không có dấu vết gì là của người đã ngoài ba mươi cả, mỗi cái giơ tay nhấc chân đều ưu nhã mười phần.

Bà ta nhạy cảm nhận ra có điều không ổn, liền dùng cái nhìn sắc bén với con gái mình.

Bạch Ngưng Ly thoáng hoàn hồn lại, cẩn thận dùng lí trí xem xét sự việc một lượt: ” Không đúng! Đừng có mà lừa ta! Ngươi rõ ràng là con người mà!”

” Nói cho đúng đi! Có ngốc không thế! Ngươi tự bản thân ảo tưởng rồi giờ đổ tội cho ta? Ta cũng đâu có nói mình là ác quỷ?”

Cô nương à, ăn nói cẩn thận nhé! Chính bản thân có tật giật mình còn trách ai được đây?

Bạch Ngưng Ly giận dữ, đang định đáp trả đã bị Bạch phu nhân ngăn lại.

Hình tượng đoan trang nhã nhặn nháy mắt sụp đổ, bà ta dùng ánh mắt chán ghét, ghê tởm nhìn cô, khinh thường mở miệng:” Ngươi còn dám vác mặt trở về? Đi suốt từ sáng đến giờ có biết mọi người vì ngươi mà tìm kiếm rất vất vả không? Ngươi là đại tiểu thư Bạch gia,sao có thể không hiểu lễ nghĩa như thế chứ?”

Cô ta bị mẹ mình nắm chặt tay, tạm thời giữ im lặng.

” Cười nhạo!Có mà mấy người đang bận kiếm cái loại dược nào đó đạo sư chỉ bảo ở chỗ này chữa bệnh cho tam công tử sao?” Bạch Nghiên Thành bực bội:” Không thấy là tỷ tỷ ta bị thương sao? Tránh hết ra! Ta cần đưa tỷ ấy về nghỉ ngơi!”

” Hỗn xược! Sao ngươi có thể ăn nói vô lễ như thế với mẫu thân của mình như vậy?”

” Ngươi không phải mẹ ta!”

” Ha, dù gì thì ta cũng không muốn có loại con trai như ngươi!” Bạch phu nhân hừ lạnh một tiếng, quan sát cô từ trên xuống dưới một lượt:” Còn ngươi nữa, lại chạy loạn đến nơi nào, bộ dáng rách rưới y phục này là muốn cho ai xem đây?”

Dám chế giễu mình nông nổi giống trẻ con hả? Nếu có nam nhân ở đây có phải lại nói cô dùng thủ đoạn đê tiện làm hành động không thể giải thích hay không?

Thật thâm ý.

Bạch Mộng Nhã ngẩng đầu, thanh âm đạm nhiên:” Mẫu thân đại nhân không cần lo cho ta, chỉ là ” chơi đùa” một chút với Ngưng Ly mà thôi,đúng không muội muội thân yêu?”

Bạch Ngưng Ly giật mình, ánh mắt né tránh:” Con…”

Bạch phu nhân trầm mặt:” Tí nữa ta sẽ nói chuyện riêng với con .” Rồi còn liếc xéo định nói gì đó với Bạch Mộng Nhã thì bị cắt ngang.

” Mọi người tụ tập làm gì vậy?”

Một người phụ nữ ăn mặc y phục màu xám nhạt giản dị, tay cầm chuỗi hạt đi tới. Bà nở nụ cười hòa ái.

” Làm phiền sư cô rồi! Ta chỉ đang dạy dỗ con gái mình mà thôi!”

” Hả? Bạch tiểu thư đã trở về? Thật tốt quá!” Bà quay sang nhìn trời đã tối đen: ” Lễ viếng đã hoàn tất nhưng giờ cũng muộn rồi, hay là thí chủ cùng hai vị tiểu thư và công tử đây nghĩ qua đêm nơi này đi?”

” Chuyện này…”

” Quanh đây cũng không có quán trọ nào, các vị đừng khách sáo!”

Bà nói tiếp một hơi dài:”Vì sự việc xảy ra đột ngột nên chúng ta cũng không có chuẩn bị chu đáo gì, phòng ở đơn sơ mọi người thứ lỗi cho! Nếu có vấn đề cứ bảo mấy tiểu hòa thượng kia nhé!”

” Được như vậy thì tốt quá rồi! Cảm ơn sư cô đã giúp đỡ!”

Hai mẹ con Bạch Ngưng Ly cũng quay về, muội muội yêu quý kia còn không quên trừng cô một cái.

Xời! Cô nương này mà ở thời hiện đại có phải là đã giơ ngón giữa với cô rồi không ?! Ánh mắt chán ghét kia như muốn nói:” Hãy đợi đấy! Tôi sẽ không tha cho cô đâu!”

Việc gì phải sợ chứ! Cô đây có khổ sở nào mà chưa nếm qua đâu! Trạch đấu tới đây! Bản tiểu thư chấp hết!

Có điều…chắc do cô nhạy cảm quá hay sao ấy…mà ánh mắt vị sư cô này có vẻ càng chú ý vào cô từ đầu đến giờ?

Phòng ngủ của hai người đúng là rất nhỏ, khá giản dị, chỉ có một cái bàn , hai bộ đệm cũ, dù vậy nhưng tốt hơn cái phòng chứa củi, nhà kho hay thậm chí là chuồng ngựa Bạch gia rồi.

Đó là chỗ hai chị em thường ngủ.

Sau một ngày trời mệt mỏi, Bạch Mộng Nhã đi tắm rửa sạch sẽ và xử lý qua vết thương. Đám nha hòan đều tập trung đông vui ở chỗ mẹ con nhà kia nên cô đành phải cùng Bạch Nghiên Thành tự đi múc nước chuẩn bị nước tắm các kiểu, lại chạy qua mượn tạm y phục làm đám nô tỳ liền được dịp tốt chế nhạo cô, mãi một hồi mới lấy được đồ.

Bạch Mộng Nhã cảm thấy khó chịu cũng phản bác vài câu nhưng cũng chỉ như gió thoảng qua tai, đám người kia lại càng hưng phấn chế giễu nhiều hơn…

Khi về một lúc cũng không để tâm nữa, tính cách cô dễ nổi sóng mà cũng dễ êm đềm, mấy lời công kích ấy chỉ như đá ném vào mặt biển tĩnh lặng, chỉ sủi bọt rồi thôi. Cái trình độ tạo ra đại hồng thủy ngập trời họ vẫn chưa được nếm thử đâu.

Nếu nghe mà có thêm đồ cần thiết thì Bạch Mộng Nhã thấy không sao cả, ngày xưa chẳng phải cô còn có những kí ức kinh khủng hơn sao?

Chỉ lo cho tiểu đệ đệ nóng tính này.

Cậu bé vẫn đang tuổi chơi đùa bên bạn bè, được người thân nuông chiều, kiêu ngạo làm những việc mình thích mà giờ đã phải trưởng thành trước tuổi để bảo vệ chị gái mình.

Bạch Mộng Nhã vô cùng cảm động trước tình cảm chân thành này.

Cô không phải nữ cường, đích thực là thế, thậm chí còn có phần yếu đuối khát khao được dựa dẫm là đằng khác.

Nhưng vì Nghiên Thành, có lẽ cô sẽ thử trở nên mạnh mẽ…

Song Ngư một khi đã quyết tâm thì cũng giống như cá vượt thác,cố gắng hết sức vượt lên trên khó khăn, chưa đến phút cuối cùng thì mọi chuyện vẫn còn là ẩn số.

Vào phòng,nhìn dáng vẻ ngủ ngon của Bạch Nghiên Thành, Bạch Mộng Nhã ngồi ngẩn người suy nghĩ về những gì xảy ra hôm nay .

Từ người thường…thành tinh tú Song Ngư…rồi lại là đích nữ Bạch gia bị người người ghét bỏ…

Mọi chuyện xảy ra quá nhanh?…

” Mộng Nhã! Ta có chuyện muốn nói với con.”

Vị sư cô ban chiều mở cửa đi vào , xuất hiện ngay trong tầm mắt là nụ cười dịu dàng quen thuộc.

Bạch Mộng Nhã hoàn hồn, nghi hoặc ngẩng đầu lên, có chút cảnh giác:” Sư cô, chúng ta không quên biết, hà cớ gì người phải làm vậy? Vả lại,Nghiên Thành đang ngủ, con không muốn ồn ào đến em ấy!”

Bà bật cười:” Thật giống mẹ con, lúc nào cũng lo nghĩ cho người khác!” Sau đó đưa tay ra làm một ấn kí kì lạ, thứ phép thuật màu trắng bạc cứ thế hình thành, nhìn như một sợi dây bao bọc hai người trong đó, mọi âm thanh của màn đêm bên ngoài hoàn toàn bị ngăn cách:” Thế này đã được chưa?”

Đầu cô  vô thức chỉ ra một cái tên: Tắt Thanh- ma pháp cao cấp trong Âm Luật.

Đây là bản năng vốn có.

Hình như cô lại vừa phát hiện ra một bàn tay vàng nữa rồi.

Bạch Mộng Nhã nâng mắt, thẳng tắp nhìn bà:” Sư cô có thể giải thích chuyện này được không?”

Về mối quan hệ giữa mẹ cô với bà.

” Con thực sự đã quên rồi, cũng phải, lúc đó còn nhỏ tuổi quá mà!” Bà có chút hoài niệm nhớ về trước kia, ôn tồn trả lời:” Dì là Thẩm Dư, bạn của mẹ con, 14 năm trước xảy ra biến cố , để tránh sự truy đuổi của Hải Á Lan, dì buộc phải thay đổi dung mạo, đổi thân phận đi lưu lạc nhiều nơi, bây giờ coi như đã ổn định, không còn nguy hiểm nữa mới dám lộ diện đi tìm con.”

” Thoạt nhìn thì có vẻ như cuộc sống của con chả mấy tốt đẹp, rốt cuộc đã có chuyện gì? Mẹ con vẫn sống tốt chứ? Dương  có liên lạc với con không?Con…”

Vẻ mặt Bạch Mộng Nhã đầy mê mang, nghi ngờ:” Khoan đã, dì đang nói gì cơ? Hai câu sau con không rõ… Mà mẹ con chết từ lâu rồi mà? Cả Ngũ Phong quốc này đều nghe chuyện này sao dì chưa biết?”

“C…Cái gì cơ? Không thể nào…không có khả năng…” Thẩm Dư bàng hoàng, kinh sợ thốt lên, mắt trợn trừng, miệng không ngừng lặp lại lời nói.

Từ từ đã nào! Sao chỗ này lại tràn đầy âm mưu thế hả?! Cô còn chưa tiêu hóa hết đống lịch sử kinh thiên động địa thần tiên kia đã phải gánh thêm cái chuyện này là sao hả?!Đùa à?!

AAA…! Lại thêm bí mật  gì nữa đây hả? Không muốn chơi nhiệm vụ ẩn giấu đâu!!!

Nhưng rất nhanh Thẩm Dư đã bình tĩnh lại, đôi mắt không chút gợn sóng, dáng vẻ thong dong như kiểu cái người thất thố vừa nãy không phải là bà:” Được rồi, do ta chưa tìm hiểu kĩ, giờ con đưa tay đây, còn cả cái vòng nữa,ta muốn kiểm tra một chút.”

Lại bổ sung thêm:”…vòng cổ mẹ con để lại.”

Lật mặt như diễn viên ấy!

Vòng cổ…Cái này từ khi mất mẹ nguyên chủ vẫn luôn coi là bảo vật giữ gìn cẩn thận.

Bạch Mộng Nhã đứng dậy tìm vòng ngọc rồi ngoan ngoãn chìa tay ra, Thẩm Dư đã vội không chờ nổi vẽ vài kí tự cổ trong không khí, chúng bay lên, lơ lửng xoay ba bốn vòng, ánh sáng cũng theo đó mà rực rỡ hơn dần tạo nên một đóa hoa nhỏ bé hình chữ “Liên” trên mu bàn tay cô phát ra hào quang nhàn nhạt.

Cái vòng như một vật chết tầm thường, không phản ứng gì cả.

Chẳng bao lâu,đóa hoa bị bọt nước từ đâu bao phủ lấy, nổ tung.

Bạch Mộng Nhã bị bắn tí nước lên mặt, lông mày hơi nhíu lại.

” Thần thoại “

Có vẻ kí ức thân thể cũng chả giúp đỡ được mọi thứ, còn tưởng cô thành nhà thông thái vô địch thiên hạ rồi chứ…

Thẩm Dư ngỡ ngàng, động tác tay vẫn như cũ đặt tại chỗ cũ mà bất động, hồi lâu sau, như thông suốt được điều gì đó, bà âm trầm nói:” A Mỹ đã hy sinh nhiều như vậy mà vẫn không ngăn được nó… Ha, sao mình  có thể trí nhớ kém đến vậy chứ, lại để tên đó hành động phá hủy mọi nỗ lực vào phút cuối…”

Bỗng nhớ ra bên cạnh còn đang ngồi lù lù một người nữa, Thẩm Dư gạt bỏ những suy nghĩ của mình:” Nếu con đã trong tình trạng không rõ ràng thì cứ để vậy cũng tốt! Dì cũng không muốn con lại gặp nguy hiểm đâu!”

Bà nhẹ nhàng lấy trong người ra một viên trân châu màu tím nhét vào tay cô:” Đây là không gian trung cấp, tại đi vội nên dì cũng không mang theo cái nào tốt hơn, chỉ ủy khuất con dùng tạm. Sau này khẩn cấp dì sẽ cố gắng giúp con, nhưng tự con phải lo cho cuộc sống của mình đấy.”

Bạch Mộng Nhã ngẩn ra:” Con…”

Bỗng sắc mặt Thẩm Dư đột biến, bà vội vàng đứng dậy rời đi:” Chúng ta còn gặp lại.”

Ma pháp “Tắt Thanh” hóa giải nhưng cà căn phòng vẫn chìm trong yên tĩnh.

Bạch Mộng Nhã mím môi vài phút rồi tắt đèn, chùm chăn kín cả người trầm tư nghĩ ngợi.

Cái vòng này…

Cô lại phải đi làm thám tử phá án nữa rồi!

Lảm nhảm:

Mãi mãi số lượt đọc và bình chọn vẫn không cách nào bằng nhau được…

Đoạn đầu truyện tàn âm mưu các thứ nên cực kì nhạt, chính au cũng cảm thấy như thế đấy…

Nhưng đọan sau mà có ngược cẩu, ân ái yêu đương lãng mạn thì tui không chịu trách nhiệm cho mấy má đọc 2 chap đã bỏ hố đâu đấy nhé!

2 chap đầu rõ nhiều người đọc mà hình như càng ngày càng giảm là sao hả???

Ấn mỗi cái ngôi sao bé tí thì mấy má chết à!!! Hơn 2000 chữ của tui đấy!!!!
1chap/ 3 tiếng của tui đấy nhé!





Leave a comment