Tuyết liên đầu hạ – Chương 5

Hồng đen nở rộ giữa trời đêm.

Hào quang vạn trượng bắt nguồn từ nơi tăm tối bậc nhất.

Ta, là đứa con của bóng đêm.

Ánh sáng lộng lẫy kia không thuộc về ta.

Nữ nhân mặt mày tinh xảo chậm rãi bước chân trên đống tro tàn, mái tóc mềm mại đính một đóa hồng đen yêu diễm thả suông trên bờ vai gầy, nàng giương đôi mắt xanh biếc vô thần hướng về phương trời xa, thân mặc bộ váy đen dài đính rải rác hắc ngọc, đôi tay giơ lên đút thanh kiếm sắc bén vào vỏ, khóe môi đỏ tươi như máu nhếch lên lên một nụ cười như có như không.

“Vũ Liên Chi, bậc vương giả chí tôn, cũng là ác ma máu tanh đầy người, không việc ác nào chưa làm, vì đạt được mục đích không từ thủ đoạn.”

Đó là lời người khác nói về ta.

Là thật vậy sao? Ta từng ác độc như vậy?

Bọn họ chỉ nhớ đến việc ác ta làm, thế từng biết đến con đường chông gai ta từng vượt qua để đạt được thành quả này hay không?

Không, chỉ có một người biết thôi.

“Đừng để bất kì ai thấy được bộ dạng yếu đuối của mình.”

“Ngươi có biết loài xương rồng sao có thể sinh trưởng ở miền đất cằn cỗi không? Bởi trong khi người ta thấy một mặt gai góc đáng sợ thì trong âm thầm, nó đang cố gắng mọc rễ thật dài để tìm nguồn nước tận sâu phía dưới.”

Trong đêm mưa tuyết phủ đầy trời, trước tầm mắt ta chỉ còn lại cái bánh nướng còn tỏa hương nóng cùng nụ cười xinh đẹp của hắn, minh nguyệt soi tỏ qua rặng mây đen lấp lánh vô ngần.

Động lực giúp ta tồn tại đến tận bây giờ, muốn sống sót đến tận bây giờ chính là hắn – người duy nhất đã chịu giơ tay ra nắm lấy tay nha đầu mù này vào thời khắc yếu ớt đau khổ nhất.

Ta mất hết rồi, chỉ còn hắn mà thôi.

Vũ Liên Chi ngẩng đầu nở nụ cười, đầu ngón tay thuần thục vẽ ra hàng chục kí tự quỷ dị trong không trung, ánh sáng ma pháp tản ra, từng vòng từng vòng lớn bủa vây tạo thành cơn lốc cuốn phăng tất cả.

Ta, sẽ sớm tìm thấy người mà thôi.

Bằng chính đôi tay này.

Nắng gắt ngày hè như thiêu đốt lại lần nữa nhảy nhót trên cơn mưa lá, sắc xanh lung linh rung động theo nhịp thở đất trời.

“Thật là, thực sự phải cố chấp thế sao?”

***
“3, 2, 1! Tớ đi tìm đây!”

Thanh âm trẻ con đánh thức Vũ Liên Chi, cô từ từ nhấc mí mắt lên, hắc ảnh qua đi để ánh sáng chói chang bất chợt ùa vào, trong không khí thậm chí vẫn còn cảm nhận được mùi hương thanh tân mát lạnh của cỏ cây cùng tiếng bước chân và cười đùa đan xen vào nhau.

Cô cau mày, đang định thu lại bàn tay đang che nắng xuống thì bỗng dừng lại, nhỏ nhắn trắng trẻo, khớp xương cũng chưa lộ rõ, đó là những từ có thể hình dung bàn tay của cô hiện tại.

Nhìn chằm chằm nó một lúc, Vũ Liên Chi mới mím môi đứng dậy quan sát, thân hình cô còn chưa cao đến một nửa cái xe ngựa, mặc váy bồng và đính nơ, rồi còn đeo vật trang sức cong cong gì đó trên đầu, tóc ngắn cũn màu hạt dẻ được thắt bím cẩn thận, quả thật là một kiểu phục trang cô chưa từng thấy qua trong suốt hơn 30 năm sống trên đời.

Khoan! Đó không phải cái đáng chú ý nhất! Quan trọng là, cô đã nhìn thấy được!

Nhận ra điểm này, Vũ Liên Chi liền ngơ ngẩn cả người, cô đưa tầm mắt dịch chuyển từ bản thân lên phong cảnh xung quanh, sáng ngời, trong trẻo, bầu trời cao vút, áng mây trắng phau mềm mại như kẹo đường, cây đu đưa theo từng nhịp gió, mỗi một cảnh vật, mỗi một nhịp thở đều khác hoàn toàn so với trước kia…

Đây…rốt cuộc là nơi nào? Tại sao mình lại nhìn được?

“Tiểu Chi, thấy cậu rồi nha!! Ha ha, cậu trốn kiểu gì vậy hả!!” Một cô nhóc mặt tròn cười hì hì nói, đang định chạy đến thì chợt biến sắc, tay run rẩy chỉ về phía đầu cô, hét toáng lên: “Á á á…Tiểu…Tiểu Chi…Đầu cậu…đầu cậu có con…con sâu róm kìa!!”

Vũ Liên Chi lại không có phản ứng gì lớn, nhưng chưa kịp để cô sờ lên đầu thì đã có một bàn tay khác lướt nhẹ qua, đồng thời, một giọng nói non nớt vang lên:

“Nhóc không sao chứ? Chả cẩn thận gì cả, không phải bị dọa khóc rồi chứ?”

Khoảnh khắc đó, một mùi hương bạc hà thanh tân dễ chịu lướt qua chóp mũi.

Vũ Liên Chi bình tĩnh xoay người nhìn, đằng sau là một cậu bé cao hơn cô một cái đầu, quần áo xộc xệch, trên tay vẫn giữ một con sâu màu xanh đầy lông, bên khóe miệng còn dính băng cá nhân, ngũ quan chưa nảy nở vẫn thanh tú như cũ, đôi mắt tròn xoe đen lay láy đảo qua, cằm hếch lên cười nhạo nói.

Cô ngẩng đầu nhìn cậu ta, trên khuôn mặt không có chút sợ hãi nào, thả nhẹ thanh âm:

“Không có nha, cũng đâu phải đứa nhóc nào cũng sợ sâu chứ. Nhưng dù sao vẫn cảm ơn.”

“Ta tên Vũ Liên Chi, còn ngươi?”

Cậu bé sửng sốt một lúc mới ha ha hai tiếng rồi xoa xoa đầu Vũ Liên Chi làm mái tóc cô nhanh chóng rối loạn:

“Không sợ? Giỏi nha, can đảm đấy! Anh đây tên Dư Quốc An, đừng quên đó!”

Ánh mắt Vũ Liên Chi lập lòe, khóe miệng hơi cong lên.

So với sâu róm nhầy nhụa đầy lông, chiến đấu mười mấy năm nhiễm đầy máu tanh mới thực sự là đáng sợ.

Dư Quốc An, hân hạnh làm quen.

Dù cho biết chuyện gì đang xảy ra cũng không quan trọng, chỉ cần hiểu rõ rằng, có một cánh cổng mới đã mở ra rồi.

Thật muốn biết đến tột cùng thì kết quả của chấp niệm vĩnh viễn không thể tan này sẽ là cái gì đây?

Cô không rõ tại sao mình có thể cố chấp đến vậy, suốt mười mấy năm, mặc kệ là bị người đuổi giết hay trọng thương hôn mê sinh tử không rõ, đều luôn nhớ đến người kia, một kẻ xa lạ, thậm chí đến mặt mũi hay tên còn chẳng biết nữa…

Có lẽ nhân sinh chính là kì lạ như vậy đấy, thân nhân bên cạnh giây trước còn đang cười nói ôn hòa với bạn có thể lập tức đâm lén bạn một đao đau nhập cốt tủy, so ra còn kém cả một người qua đường hảo tâm vì bạn ném tới kiện quần áo sưởi ấm, có những thứ vốn là định mệnh trốn cũng không thoát, tỷ như cảnh nhà tan cửa nát của Vũ gia, tỷ muội tốt mình từng giúp đỡ phản bội, bị kẻ gian hãm hại mà đến một lời giải thích cũng chẳng thể nói ra, hay là ngày đó, có một người mở ra một cánh cửa mới soi sáng cho cô…

Cô cũng từng có kiêu ngạo, có bồng bột dễ giận hoang đường của đại tiểu thư, nhưng mấy ai biết đấy chỉ là lớp vỏ che lấp nội tâm yếu đuối này mà thôi.

Nhưng rồi, mọi chuyện mấy khi thuận theo ý người chứ.

Phải từng ăn đau khổ, bị chà đạp xuống tầng thấp nhất mới có thể ngộ ra chân lý một lần nữa dùng thực lực tuyệt đối đứng trên đỉnh vinh quang nó quý giá nhường nào.

Sinh mệnh nữ ma đầu Vũ Liên Chi đã dùng để trả thù rồi, chỉ mong lần kỳ ngộ này cô có thể chân chính hưởng thụ qua cuộc sống yên bình không sóng gió.

Một khi đã đến vùng đất mới này rồi thì cũng nên cố gắng thích ứng theo lối sống ở đây, năng lực tiếp nhận của Vũ Liên Chi vốn cực tốt, không mất bao lâu cô đã có thể hiểu rõ các quy tắc cơ bản của thế giới này, tuy ban đầu cũng có không tự nhiên trong xưng hô một chút nhưng cơ bản mọi thứ đều ổn cả.

Cô đã có thể thản nhiên tiếp nhận cách học tập ở đây, vui chơi với đám bạn, đi dạo ngang những dãy cửa hàng rực rỡ màu sắc trong ngày lễ, ăn nhiều thức ăn ngon và cảm thụ tình yêu thương của cha mẹ.

Điều đó đôi khi khiến cô nhớ lại phụ mẫu mình trong tiền kiếp, nếu không có biến cố xảy ra, đáng lẽ cô cũng sẽ nhận được sự quan tâm như hiện tại, về nhà là thấy mẹ cười bưng đồ ăn thơm ngào ngạt ra, cha thường thường sẽ xoa đầu lắng nghe tâm sự của mình, muốn thứ đồ chơi gì thì có cái đó, bị bệnh cũng có người ngủ bên cạnh ngày đêm chăm sóc, sẽ chẳng giống trước kia, trong cung điện nguy nga rộng lớn, cô độc một mình trong bóng tối sâu hun hút không thấy ánh sáng.

“Nè! Ngẩn người gì đó? Sang quá ta, tự mang cơm hộp đi ăn luôn!”

Vũ Liên Chi nhíu mày lấy xuống mấy cái lá đã héo rũ trên đầu, không chút để ý vừa đưa một thìa cơm vào miệng vừa nhìn về phía đám kiến đang bò dưới tàng cây đối diện.

Trời ngày thu miên man, trong không khí mang theo chút se se lạnh, lá cây phong cũng dần chuyển màu, thường xuyên sẽ lung tung rối loạn rơi vãi khắp sân.

“Nè nè, nói gì đi chứ! Trẻ con cứ cao lãnh như vậy sẽ không ai chơi đâu!”

Dư Quốc An đi đến bên lan can hành lang đứng cạnh cô, khuôn mặt nhỏ phì phì bĩu môi, giơ tay vẫy vẫy trước mặt cô.

“Coi bộ dù đã lên trung học rồi thì cậu cũng vẫn chả thấy đổi gì cả.” Vũ Liên Chi gắp miếng xúc xích cắn một miếng, liếc một cái cậu ta: “Xuẩn tiểu tử.”

Cũng không phải trước mặt ai cô cũng sẽ có thái độ tùy ý như vậy, để không bị ai nghi ngờ thì vờ ngây thơ đơn thuần giống một đứa trẻ mới tốt, mấy trò đùa giỡn của bọn họ cũng không có cái nào quá mức cả, mà cứ cho là có đi, thì một nữ ma đầu từng thấy qua vô số trò gian trá có thể để bị bắt nạt dễ dàng như vậy sao?

Đương nhiên không rồi, cô hiểu rõ bản tính bọn họ.

Chỉ là, riêng cậu ta thì không hiểu nổi. Bị đánh bị đuổi cũng mặt dày bám theo, cười sáng lạn vui vẻ như tên ngốc, nhiều khi lo lắng vì vết thương của người khác có đau hay không đến nỗi chả thèm để ý bản thân đang đau đến nhường nào.

Xuẩn. Thực sự cực kỳ xuẩn.

Vậy nên, nhiều khi Vũ Liên Chi cũng không nhịn được mà gỡ bỏ lớp mặt nạ ôn hòa giả tạo này xuống để chân chính nói chuyện với cậu ta.

“Nhóc mới xuẩn ấy! Mà anh đây hơn nhóc hai tuổi đấy! Không thể tử tế gọi “anh” được hay sao?”

Dư Quốc An vô cùng tự nhiên lấy một miếng thịt trong hộp vào mồm, giương mắt quan sát tầm mắt của Vũ Liên Chi, hơi hơi nghiêng nghiêng đầu, như nghĩ đến cái gì đó mà nói: “Vũ Liên Chi, mọi người đều nói nhóc rất ôn hòa hiền lành, sao anh lại thấy có gì đó không đúng lắm nhỉ?”

“Có ý gì?”

“Thì chính là có chút…xa cách ấy?”

“Nói sao nhỉ? Nhiều khi bạn bè rủ đi chơi thì hay lấy cớ từ chối, trong khi anh thấy nhóc rất rảnh nha, còn có thời gian đến chỗ ba làm việc ngồi chơi mà?” Dư Quốc An chống cằm: “Còn sẽ lời trong lời ngoài từ chối mọi hoạt động ngoại khóa nữa.”

“Nhìn kiểu gì cũng chả giống đứa nhóc gì hết.”

Vũ Liên Chi liếc hắn một cái: “Quan sát tốt đấy, tôi chỉ là không thích đám đông mà thôi. Mà cậu nghĩ mình giống người lớn lắm chắc.?”

Thứ cảm tình “tin tưởng” này không phải nói là có thể tùy tiện trao được, ít nhất thì đối với một người lãnh đạm như cô lại càng khó khăn hơn rất nhiều.

Lại nói về tuổi tác, không nói đến kiếp này, tính tiền đời trước thôi coi cũng đã coi là chị cậu ta rồi đấy có được không?

“Chẹp, phũ quá nha.” Dư Quốc An nhấp môi, tròng mắt xoay chuyển, vỗ tay một cái liền chạy mất: “Chờ chút!”

Vài phút sau, cậu ta liền nhanh chóng quay lại, đặt trước mặt Vũ Liên Chi giấy cùng bút: “Đây! Có mong muốn gì thì viết hoặc vẽ ra!”

“Tâm tư lũ con gái đúng là sáng nắng chiều mưa, thay đổi thất thường mà, đến cả em gái anh cũng vậy, nhiều lúc không hiểu sao lại đột nhiên ra vẻ buồn bực khi đang vui nữa! Cho nên, nhóc cứ viết thẳng ra đi, nếu như nhóc không thích chơi với bọn đó thì có thể nói mà, con gái vẫn nên thường xuyên cười một chút mới xinh đẹp.”

Vũ Liên Chi sửng sốt một chút, im lặng nhìn mấy thứ kia rồi lại liếc khuôn mặt tươi cười của cậu ta, cuối cùng vẫn hơi nâng khóe môi, cầm bút bắt đầu viết viết.

Mong muốn sao? Thực ra cũng có một cái.

Lần đầu tiên có người làm loại chuyện này chỉ vì muốn cô vui vẻ đấy.

Dư Quốc An nghiêm túc quan sát hàng loạt kí tự cùng họa tiết hình khối đan xen trên tờ giấy.

“Cái gì vậy, trông không giống chữ Trung hay tiếng nước ngoài, càng không phải phong cảnh.” Một lát sau liền quay đầu vỗ vỗ bả vai Vũ Liên Chi: “Anh thật không ngờ…trình độ ngữ pháp của nhóc có thể đến trình dộ này.”

“Đây không phải loại chữ cậu biết đâu, nhưng sau này ắt sẽ biết thôi.” Cô buông bút, cười nhạt: “Đại ý chính là bảo cậu tạo cho tôi một bất ngờ lớn thôi.”

“Bất ngờ sao?” Dư Quốc An nghiêng đầu nghĩ, sau đó hai mắt sáng lên, thần bí nói: “Có! Có! Năm nay đảm bảo cho nhóc một đêm Giáng Sinh cả đời khó quên!!”

“Tự tin nhỉ.”

“Đương nhiên rồi.” Dư Quốc An nâng cằm, ngữ khí tràn đầy kiên định: “Hẹn 7 giờ tối ngày 24, trên quảng trường lớn gần trung tâm thương mại, không gặp không về!”

Vũ Liên Chi giương mắt nhìn cậu ta, không nói gì.

Nhưng cuối cùng, đêm mưa đó, Dư Quốc An vẫn không đến.

Cũng vào sáng hôm sau, cô nghe được tin cậu ta đã đi du học nước ngoài ở trường.

Vũ Liên Chi gạt bỏ chút mất mát cùng nho nhỏ chờ mong trong lòng kia đi, tiếp tục sinh hoạt ngày thường của mình.

Có nhiều chuyện không thể cưỡng cầu, cũng có nhiều chuyện không thể hiểu được mà trở thành hiểu lầm ngăn cản giữa người với người.

Những thứ nghe được chưa chắc đã là sự thật, thậm chí có tận mắt nhìn thấy đi nữa cũng không hẳn là chính xác.

Thời gian sẽ trả lời tất cả.

Ngày hôm đó, cô đã mặc bộ đồ đẹp nhất chờ cậu ta, đứng đủ lâu từ lúc dòng người đông nhộn nhịp đến khi không còn một ai, hoang vắng âm u, cũng chỉ còn ánh sáng lập lòe của vật trang trí trên phố cùng tiếng côn trùng và mưa rơi.

Không thể gặp mặt, cũng chẳng có lấy một tin nhắn hay cuộc gọi đến nào.

Buồn cũng có, mà bình tĩnh càng nhiều hơn.

Vào tình huống này mà vẫn có thể lý trí như vậy, không không không nháo, thản nhiên đến đáng sợ. Có lẽ bởi vậy nên cô mới bị nói là vô tâm vô phế, lãnh đạm lạnh lùng chăng?

Không sao cả, dù có thế nào thì cô vẫn sẽ chờ câu trả lời của cậu ta.

Năm năm sau.

Trên đường lớn, tiếng nói chuyện ồn ào nhao nhao hòa quyện cùng hương vị thức ăn lan tỏa khắp nơi, một buổi tối trăng đặc biệt sáng nhưng lại lạnh lẽo đến cùng cực, người mặc áo khoác dày đội mũ len sánh bước cùng nhau dạo bước tấp nập, cửa hàng nào cũng đông đúc, trò chơi trúng thưởng cùng âm nhạc ngân vang không ngừng vang vọng đến từng ngóc ngách.

Vũ Liên Chi hà hơi vào lòng bàn tay, cảm thán một cậu trời thật lạnh rồi cười kéo tay ba mẹ chạy nhanh về phía trước, hết ngó đông lại ngó tây, chưa lúc nào dừng lại bước chân.

Qua một lúc lâu sau, cảm thấy có chút mệt, cô chống tay xuống đầu gối nghỉ một chút, vô tình đưa mắt nhìn về phía một ngõ nhỏ trong góc khuất liền thấy một chiếc vòng cổ hình tròn nhỏ nhắn đầy bùn đất ở nơi đó.

Nhìn rõ chữ khắc trên đó, cô kinh ngạc đi qua nhặt lên: “Đây…không phải là của Quốc An sao?”

Bên trong vòng là hình một người phụ nữ và một đứa trẻ ôm nhau nở nụ cười, thoạt nhìn rất hạnh phúc.

Cô đưa mắt quan sát xung quanh, bỗng nhiên nhíu mày nhìn về phía mấy vệt nước đứt quãng đằng xa, nhấc chân chạy vào mới phát hiện là máu.

Trong lòng thấy hơi bất an, không tự chủ tăng tốc theo vết máu dẫn vào sâu bên trong, rốt cuộc cũng thấy một người đàn ông cao gầy ngất xỉu dưới mặt đất, vẻ mặt hắn tái nhợt, môi khô nứt, đường nét quen thuộc ngày nào bỗng trở nên yếu ớt bất ngờ.

Vũ Liên Chi mím môi nâng hắn dậy, lấy di động gọi cấp cứu.

Chuyện gì đã xảy ra vậy?

Khoảng một tháng sau, Dư Quốc An tỉnh lại, hắn không kể lại bất kể chuyện gì nhưng vẫn cười nói như trước, khi khỏe lại liền lập tức trở về nhà cũ, chỉ là hiện tại chỉ còn một mình.

Vũ Liên Chi cũng không hỏi nhiều, Dư Quốc An lại tiếp tục thân thiết và hay đùa giỡn với cô như lúc nhỏ, bộ dạng lúc nào cũng cà lơ phất phơ, thích nói nhảm, không nghiêm túc gì hết, hai người đều nhất trí không nhắc lại chuyện đêm đó.

Cô muốn nghe hắn tự mình nói ra.

Giống như một thứ có tên “tâm linh tương thông” đã sớm cắm rễ trong lòng từ lâu vậy, không có nửa điểm mất kiên nhẫn nào hết.

Trong nháy mắt, hai năm nữa lại trôi qua, vô số tin đồn đình đám về bí mật của các công ty lớn bị lộ ra, trong đó cũng có cả công ty bố Dư Quốc An.

Cũng bất chợt, Vũ Liên Chi bỗng nhận ra mình đã trải qua nhiều chuyện cùng hắn như vậy, nhìn hắn đối mặt với sự nhạo báng của bố và mẹ kế, nhìn hắn vượt qua chông gai từng bước lớn mạnh, nhìn hắn lập nghiệp công thành danh toại, cũng nhìn thấy những khi đau khổ hắn đã chịu đựng vất vả thế nào.

Những lúc đó, cô chỉ cười, ở bên cạnh nói: “Quốc An, cậu còn có tôi.”

Đúng vậy, cậu không cô đơn đâu, bởi vì tôi vẫn đang ở đây chờ cậu.

Một đêm lạnh lẽo của ba năm sau, cạnh lan can tầng bốn khu chung cư, trong tiếng nhạc mừng Giáng Sinh cùng tiếng chuông leng keng và tiếng bước chân qua lại, có hai bóng dáng một cao một thấp đứng sóng vai với nhau.

“Chi.” Dư Quốc An đút tay vào túi quần, đôi mắt đào hoa mang vài phần ý cười: “Anh có chuyện mới nói với em.”

“Đang nghe đây.” Vũ Liên Chi cười đáp lại.

“Thật là…chắc em chờ đợi lâu lắm rồi phải không?” Dư Quốc An thở dài một hơi: “Thật xin lỗi, vẫn luôn chưa thể tìm được lúc nói chuyện tử tế với em.”

“Bây giờ cũng không muộn đâu.”

“Chuyện đó…Anh đã định tạo cho em một đêm đáng nhớ, cho em ngắm phép màu Giáng Sinh, nhưng ba anh đã đưa anh đi thành phố khác, tiếp đó thì bị mẹ kế bán cho bọn buôn người, thật sự đã phải chật vật một khoảng thời gian dài.”

Vũ Liên Chi nhìn hắn, không nói gì.

“Lời hứa chưa thể thực hiện năm đó, anh chưa từng quên.”

“Em còn muốn thấy phép màu Giáng Sinh nữa không?”

“Sao lại không chứ.”

“Vậy thì tốt. Hôm nay vừa đúng lúc.” Dư Quốc An ngẩng đầu nhìn lên bầu trời: “Có một truyền thuyết kể rằng, nếu trong đêm Giáng Sinh có thể thấy cây thông được ghép lại từ các ngôi sao vào đúng 12 giờ, nhắm mắt lại và chân thành cầu nguyện thì có thể thấy “phép màu”. “

” “phép màu” ở đây là sao?”

“Rồi em sẽ biết. A, nhìn kìa, thứ đó chính là…”

Trên bầu trời cao vun vút, từng dải tinh quang chiếu rọi rực rỡ tựa như những đóa hoa mĩ lệ nhất bung nở khoe sắc, có thể dễ dàng thấy được hình dáng một cây thông với ngôi sao tỏa sáng trên đỉnh trôi nổi giữa không trung sâu không với tới.

Hào quang nổi lên, từng chùm đan chéo vào nhau làm bừng sáng cả hành lang, tiếng chuông điểm mười hai giờ vang lên bắt đầu một ngày mới, cũng là thời điểm tạo ra một con đường diệu kỳ xuyên qua không trung.

Dư Quốc An mở mắt, hàng mi dài khẽ rung động, hắn đưa tay hứng những hạt cát vàng lấp lánh đang rơi lả tả khắp nơi, sau đưa mắt nhìn thẳng về phía trước, đôi mắt nhuốm đầy vẻ bình tĩnh khó thấy được.

Theo động tác bước đi của hắn, cảnh vật trước mắt ngày một rõ ràng hơn, đó là một cây cổ thụ to lớn, tán lá vung rộng vươn lên cao đến nỗi không thấy điểm cuối, làn gió hơi hơi thổi qua làm rung động cả vườn thảo dược đủ các hình dạng kì quái nghiêng trái nghiêng phải.

Dư Quốc An đứng lại dưới gốc cây cổ thụ, đút tay vào túi quần, hướng về ngôi nhà gỗ nhỏ trên đầu nói: “Tinh linh Roches, ta muốn gặp ngươi.”

“Ngươi là ai? Sao lại biết ta? Còn dùng phép màu Giáng Sinh để đến đây nữa chứ.”

Vài giây sau, một cậu bé khoảng chừng bốn năm tuổi gương mặt tinh xảo, một đầu tóc vàng buộc cao, tai dài, đôi mắt rực rỡ sắc lam bảo thạch mặc bộ quần áo mộc mạc nhảy từ trong nhà xuống, cánh dài hơi chút vẫy liền vung lên dễ dàng ổn định lại trong không trung.

“Ngươi đoán xem?” Dư Quốc An mặt không đổi sắc: “Ta tới để trao đổi.” Dứt lời, tay nhanh nhẹn lấy ra một đóa hoa màu tím còn đọng sương.

Roches nheo mắt quan sát một lúc lâu, rốt cuộc thì thở dài một hơi: “Tư liệu về ngươi đã được ngoại vật nào đó che dấu một cách hoàn hảo, thật không ngờ cũng có ngày công kích tinh thần của ta lại không thể phá hủy rào chắn của con người đấy.”

“Ta sẽ coi đó là một lời khen.”

“Được rồi, muốn đổi cái gì?”

“Dung dịch biến đổi năng lực theo yêu cầu.”

“Đm, tiểu tử nhà ngươi cũng thật quá đáng, biết thứ đó quý giá cỡ nào không hả?”

“Thế nên ta mới mang tới vài túi cho ngươi.” Dư Quốc An cười không biết lôi từ đâu ra hai ba túi đựng loài hoa tương tự.

Một bông không đủ thì cho mấy túi, không gì là không thể cả.

Roches yên lặng, giằng co hồi lâu sau cuối cùng cũng thở dài một hơi đồng ý.

“Mà nè, nha đầu đi theo ngươi là ai vậy?”

Tay đang xem xét ống chất lỏng màu cam trong tay liền dừng lại một chút, sau đó thanh âm lạnh lùng không cảm xúc vang lên: “Ngươi không cần biết.”

“Ai nha, ta là đang có ý tốt muốn nói cho ngươi biết một bí mật của nha đầu đó.” Roches nhún vai: “Bất quá không thích thì bỏ đi.”

“Ha hả, coi như trả đũa ngươi ban nãy không thèm nói cho ta.”

Dư Quốc An nhíu mày, giọng nói thong dong: “Nôn nóng muốn biết cũng không tốt, có những thứ phải lựa chọn đúng thời điểm mới nên lộ ra.”

“Chưa kể là biết đâu nàng ấy cũng không biết cái thứ “bí mật” kia là gì thì sao đây?”

Roches cười nhạo: “Vậy ta mặc kệ ngươi!”

Dư Quốc An không quan tâm đến hắn, nện bước rời khỏi.

Tính cách Vũ Liên Chi thế nào, hắn là người hiểu rõ nhất.

Cô độc lập, mạnh mẽ, không bao giờ để bất kỳ thứ gì chi phối bản thân cả, càng không chấp nhận việc bị nắm lấy nhược điểm, hơn ai hết, cô luôn rõ ràng việc bị chà đạp dưới chân kinh khủng đến thế nào.

Đến cùng cũng chỉ là một cô nhóc cố gắng mặc khôi giáp cường ngạnh đối chọi với sóng gió không màng vết thương máu tươi bê bết của mình mà thôi.

Nhiều khi lãnh khốc vô tình đến tột cùng, cũng là người từng chịu nhiều ủy khuất nhất.

[Nhiệm vụ chi nhánh hoàn thành! Nhận được tích phân 200 điểm.]

[Bắt đầu quá trình phân tích dung dịch…Thỉnh chờ trong chốc lát.]

Thanh âm máy móc bất ngờ vang lên bên tai, Dư Quốc An không để ý đến dung dịch màu cam vừa biến mất trong tay mình, giương mắt hướng về một mảnh sương mù phía đối diện.

Cô ấy…đã đến đâu nhỉ?

“Tỉnh rồi sao?”

Dư Quốc An dần dần mở mắt ra, hắn ôm đầu ngồi dậy, chợt như nhớ đến cái gì liền vội vã đứng lên quan sát xung quanh, bọn họ lại trở về căn phòng nhỏ vẫn còn bày biện đủ các loại đồ vật trang trí Giáng Sinh.

“A? Đều là mơ sao?”

“Không có.” Vũ Liên Chi nghiêng đầu ngồi cạnh mép giường: “Đều là thật cả.”

“Cái truyền thuyết kia của cậu thật thần kì.”

Hắn suy nghĩ lại về những việc vừa diễn ra, không khỏi cảm thán một tiếng: “Em không biết đâu, anh thậm chí còn nhìn thấy cả sự nghiệp thành công của mình trong tương lai đấy. Nếu vụ này mà rơi vào năm đó, chắc chắn anh còn phấn khích hơn giờ nhiều đấy.”

“Ừm.”

“Em thấy gì? Có thể kể không?” Nói rồi ra vẻ tò mò nhìn về phía Vũ Liên Chi.

“Đó là một nơi hữu ích.” Vũ Liên Chi vươn tay lấy điện thoại để trên tủ, hỏi: “Nghe hát không? Một bài Giáng Sinh.”

“Em mà cũng biết hát á? Mai chắc mặt trời sẽ mọc đằng tây mất!”

“Đương nhiên biết.” Cô cười, bật nhạc dạo, nhắm mắt dưỡng thần, chất giọng trong trẻo ngân vang.

“Last Christmas
I gave you my heart
But the very next day, you gave it away
This year
To save me from tears
I’ll give it to someone special
….”

Dư Quốc An ban đầu còn cảm thấy hứng thú bừng bừng, sau đó càng ngày càng phát giác ra có chỗ nào đó không đúng lắm.

[Hoàn thành phân tích!]

[Nhiệm vụ hoàn thành, đã tái tạo nhân bản của ký chủ. Thỉnh ký chủ chuẩn bị sẵn sàng, hiện tại sẽ rời khỏi vị diện này.]

Chưa kịp phản ứng lại, linh hồn Dư Quốc An đã bị rút ra ngoài lơ lửng giữa không trung, từng chút một bị một đạo hào quang bao bọc lấy.

Lời bài hát bình thường, chỉ là đoạn nhạc này…đã bị cho thêm những âm điệu khác, sắp xếp từ trên xuống dưới sẽ lần lượt là…

“Hẹn gặp lại.”

Một dạng phép thuật kí tự của thế giới kia sao? Cô ấy…

Dư Quốc An trừng lớn mắt có chút không thể tin nổi nhưng đã hoàn toàn biến mất trong không trung.

Vũ Liên Chi bỗng dưng mở mắt thẳng tắp nhìn về phương hướng đạo hào quang kia vừa vụt tắt, khóe môi hơi cong lên.

“Người ấy” à, ngươi muốn biết vài chuyện không?

Tỷ như ý nghĩa của ma pháp đồ hồi nhỏ ta vẽ chính là ấn ký ta lén làm lên linh hồn ngươi, chỉ cần có nó, dù ngươi có chạy bao xa, ta đều có thể đuổi kịp cả.

Hay tỷ như “phép màu Giáng Sinh” mà ta đã chọn kia, chính là viễn cảnh đêm mưa tuyết lần đầu chúng ta gặp mặt.

Có thể gặp gỡ ngươi là điều ta không bao giờ hối tiếc.

Núi non vạn dặm cách trở, ta đều sẽ tìm được ngươi.

Leave a comment