Khi gió ngừng thổi – Chương 4

“Một câu nói thật có thể chiến thắng trăm lời dối trá! Đừng ở đấy mà vô duyên vô cớ buộc tội tôi!”

Lâm Mộng che miệng trào phúng: “Cô cũng có tư cách nói về cái gọi là “sự thật” với bọn tôi sao? Sự thật đã phơi bày rõ ràng như thế, không phải cô thì còn có thể là ai?”

Chưa đợi Chu Loan Vũ phản bác, chuông đã reo lên, thầy giáo xách túi bước vào lớp, trong lúc cả lớp chào, ông dừng lại liếc Chu Loan Vũ một chút, ánh mắt chứa vài phần phức tạp: “Trò Chu Loan Vũ, tan học đến phòng tôi nói chuyện một chút.”

Chu Loan Vũ im lặng rồi lặng lẽ gật đầu.

Dương Ngọc đang nằm bò ra bàn lười biếng úp mặt vào hai tay bỗng nhiên hơi ngẩng đầu lên, trong đôi mắt đen láy càng thêm sâu thăm thẳm.

Tiết trời có chút ảm đạm, ánh nắng yếu ớt rọi qua những hạt nước to nhỏ lóng lánh đậu trên trạc cây, mưa lướt qua, mặt trời tỏa sáng dường như trong chốc lát cũng bao phủ trong làn sương mù nhàn nhạt, Chu Loan Vũ đi xuống xe buýt, sắc mặt không tốt lắm bước vào quán cafe sách, đây có lẽ là nơi cuối cùng nhận nhân viên đang vướng vào rắc rối khó tan như cô, tình hình không khả quan chút nào.

“Leng keng!”

“Chu…Chu Loan Vũ? Cậu tới rồi sao?” Cố Linh sắc mặt phức tạp nhìn chỗ cửa ra vào, trong mắt lóe ra một tia kinh ngạc.

“Ừ.” Chu Loan Vũ không nhìn cô ta đã đi vào trong thay đồ nên liền bỏ lỡ khoảnh khắc kia: “Sao vậy?”

“Không…Không có gì.” Cố Linh thu hồi thần sắc trên mặt, mỉm cười: “Tớ lo cho cậu thôi! Ừm thì…chuyện đó…cậu không sao chứ?”

“Tớ ổn.” Trong lòng Chu Loan Vũ ấm áp.

“Ở trường thế nào? Có ai bắt nạt cậu không?”

“Không có, đều bình thường.” Cô mím môi đáp, không thể gây phiền phức cho Cố Linh được. Lúc tan học, cô nghe lời đến gặp thầy, dù sao cũng là học sinh giỏi thành tích tốt, đương nhiên đối với giáo viên cũng có cảm tình, vụ việc này huyên náo lớn cũng không thể khiến tình nghĩa sụp đổ nhanh vậy được, thầy cũng chỉ hỏi cô vài câu rồi an ủi nhưng điều đó không thể chứng minh rằng một thời gian sau nhà trường sẽ vì thể diện mà không đuổi học cô, đại học A là một ngôi trường danh tiếng cực tốt, ai vào đó cũng đều công thành danh toại cả, sao có thể vì một thành phần tôm tép nhỏ bé như cô mà bao che được.

Tuy cô không làm gì sao cả nhưng vẫn như cũ không nhịn nổi bất bình.

“Tốt nhất là thế! Ai khó dễ cậu, tớ liền tẩn tên đó!” Cố Linh vung vung nắm đấm ra vẻ chính nghĩa.

Chu Loan Vũ dở khóc dở cười nhìn cô, bất đắc dĩ nói: “Nhất định.”

“À đúng rồi, chủ nhật tuần sau cậu rảnh chứ?”

“Ừ, chuyện gì?” Lẽ ra hôm ấy cô đi phát tờ rơi cho một cửa hàng mới mở, nhưng chắc bây giờ cũng không được nữa rồi.

“Gần đây cậu gặp áp lực nhiều mà, đợt này đi leo núi thư giãn cùng tớ không? Một khu du lịch lâu đời, phong cảnh khá tốt.”

Chu Loan Vũ nghĩ nghĩ rồi gật đầu: “Được.”

“Tốt rồi.” Cố Linh cười vui vẻ, tròng mắt lướt qua một tia xảo quyệt.

Tối đó, từ sự kiện kia, Chu Loan Vũ không còn dám đến gần con hẻm đấy nữa, cô vô thức tăng nhanh bước chân chạy về, vừa đóng cửa nhà một cái lập tức xụi lơ trượt xuống mặt đất, cô thẫn thờ ngẩng đầu nhìn trần nhà không biết đang suy nghĩ cái gì.

“Vũ Vũ! Rốt cuộc cậu đã về!” Hạ Dung hốt hoảng chạy vụt ra nắm lấy tay Chu Loan Vũ: “Nói! Mọi chuyện là sao!”

“Dung, tớ…” Chu Loan Vũ do dự giây lát, cô sợ rằng Hạ Dung cũng sẽ giống những người khác không tin cô, sợ phải nhìn thấy ánh mắt khinh thường chán ghét quen thuộc ấy.

“Nói mau!” Hạ Dung đã có chút mất kiên nhẫn.

“Tớ…hôm qua đi về thì phát hiện ra thi thể người kia, sau đó dính máu nên bị nghi ngờ…” Chu Loan Vũ rụt rè hỏi: “Cậu…có tin không?”

“Đương nhiên! Tớ biết ngay không phải cậu mà! Vũ Vũ là tốt nhất!” Hạ Dung nghiêm túc nói: “Tiếp theo, ở lớp gặp khó khăn gì không?”

“Không có.” Chu Loan Vũ hơi chột dạ nhấp môi.

“Thành thật khai báo!” Hạ Dung ánh mắt sắc bén quan sát cô: “Tớ làm bạn với cậu lâu như vậy còn không nhìn ra cậu nói dối hay thật sao!”

“…Ừ thì…một chút…”

“Biết mà! Nha đầu nhà cậu tớ là người hiểu rõ nhất! Lại là Lâm Mộng phải không? Nếu không phải tớ có việc đã tới vả mặt cô ta rồi!” Hạ Dung mặt đầy phẫn nộ.

Một dòng nước ấm chảy qua trái tim, cảm giác được người khác che chở cũng thật tốt, đôi khi gánh vác quá nhiều, đến một lúc nào đó cũng sẽ mỏi mệt ngã xuống.

Chu Loan Vũ cười cười, tâm trạng khá hơn nhiều: “Cảm ơn cậu.”

“Nha đầu này, việc gì phải khách sáo thế!” Chợt tiếng chuông điện thoại vang lên, Hạ Dung lôi điện thoại ra, thấy số gọi đến khuôn mặt có chút khó coi, cô xoay người đi đến phòng mình: “Vũ Vũ, ngủ ngon, có gì bảo tớ nhé!”

“Ừ.” Chu Loan Vũ không để ý lắm, nhấc cặp lên xỏ dép vào trong.

Chủ nhật tuần sau.

Trong một khu du lịch trên núi, phong cảnh hữu tình, lại có nhiều khách sạn và cáp treo tiện nghi, dù không phải dịp nghỉ lễ gì vẫn có nhiều khách du lịch ghé thăm đủ để chứng tỏ độ uy tín của nó.

Trên con đường nhỏ dòng người nói chuyện qua lại, có hai cô gái mặc đồ vận động nhanh nhẹn đi cạnh nhau, một người thư giãn thoải mái vươn vai hít vào một ngụm không khí tươi mát, người còn lại thì âm thầm nắm chặt tay, đôi mắt lóe lên ánh sáng quái dị.

“Vũ, tớ thấy chỗ kia có gì hay lắm, cùng tới đó đi!” Bỗng Cố Linh nắm lấy tay Chu Loan Vũ, cười cười kéo cô đi đến bãi cỏ đối diện.

Chu Loan Vũ bất đắc dĩ nhìn cô ấy, ngó nghiêng xung quanh hứng thú quan sát những bông hoa xinh đẹp đủ màu sắc đang đâm chồi nảy lộc, lộ ra bộ dáng rực rỡ tươi tắn thu hút lòng người nhất, chim chóc hót véo von, không khí cũng không ô nhiễm như ở thành phố mà trong lành hơn rất nhiều.

Cố Linh ngắt một bông hoa đùa nghịch, từng bước một tới sau lưng Chu Loan Vũ, ôn hòa nói: “Vũ, bọn mình thân nhau như vậy, chắc là tớ có làm gì cậu cũng sẽ tha thứ đúng không?”

“Ừ? Sao thế?” Chu Loan Vũ thắc mắc xoay người.

“Vậy thì xin lỗi nhé!” Cố Linh chợt bắt lấy tay Chu Loan Vũ, vừa có đoàn người đi qua liền tự sảy chân trượt ngã xuống dòng nước chảy siết.

“Cứu! Cứu tôi với!!!”

Chu Loan Vũ bất ngờ, vừa mới tỉnh táo lại định nhảy xuống thì phát hiện Cố Linh như cố ý mà trôi ra ngoài tầm với của cô, sau đó cuối cùng có người đến mới đưa được người lên bờ.

“Vũ! Cậu…cậu…thật không ngờ cậu lại làm như thế!! Sao lại đẩy tớ xuống chứ?”

Thứ nhất, Cố Linh biết bơi.

Thứ hai, cô biết mình bị lừa rồi.

“Cô gái kia…sao nhìn quen vậy?”

“À đúng rồi! Không phải kẻ giết người đang gây ầm ĩ hay sao?”

“Giờ còn ngang nhiên hại người ở chỗ này nữa! May là chúng ta tới kịp!”

Dưới tiếng xì xào bàn tán của mọi người, Chu Loan Vũ mím môi không nói, trên đường đến bệnh viện cũng im lặng, thẳng đến khi cửa đóng lại, trong phòng bệnh chỉ còn có hai người mới cố bình ổn cảm xúc nói:

“Tại sao?”

“Tại sao? Còn không phải vì cô à?” Cố Linh ngồi trên giường, gỡ bỏ mặt nạ dịu dàng ngày thường, cười nhạo thành tiếng: “Nếu không có cô, tôi đã không phải làm đến bước này!”

“Ai bảo A Thành cứ mãi nhung nhớ cô chứ!”

“A Thành? Là ai chứ?”

“À tôi quên mất là cô không nhớ anh ấy, anh ấy là mối tình đầu của tôi, từ hồi cấp 2 cho đến đại học, chưa từng có một giây phút nào tôi ngừng ái mộ anh ấy. Đẹp trai, nhà giàu, học giỏi, sôi động, luôn giúp đỡ người khác, hết thảy tôi đều thích cả! Lúc nào cũng theo đuổi, cũng gửi thư tình, dù bị từ chối vẫn nỗ lực bám lấy, tôi bỏ ra nhiều công sức như thế, tình cảm cũng là chân thật, thế mà cô biết gì không? Anh ấy chỉ thích vị thanh mai trúc mã bị thất lạc kia! Chính là cô đấy Chu Loan Vũ! Kể ra chúng ta cũng có duyên đấy, ông trời đã cho tôi cơ hội gặp cô trước để tôi có thể thay đổi cái tương lai anh ấy vứt bỏ tôi!”

“Thanh…mai trúc mã của tôi? … A Thành?…Tiểu Dư Dư…Là…là Tống ….Dư Thành…?” Chu Loan Vũ cảm thấy đầu đau đớn lợi hại, cô ôm đầu, nhíu mày nhớ lại vài mảnh kí ức vụn vặt còn sót lại hồi bé.

“Cô nhớ? Nhưng giờ muộn rồi.” Cố Linh cười lạnh: “Tôi vào làm việc ở đó, tiếp cận cô, làm bạn với cô, tất cả đều là vì trong lúc vô ý tìm hiểu lại vài ký ức lúc nhỏ của cô thôi! A Thành chỉ cần tôi là đủ, cô còn không thích anh ấy, không quan tâm anh ấy, trong khi ở bên anh ấy khi khó khăn lại là tôi…”

“Không thể nào!” Chu Loan Vũ không thể tin nổi.

“Sao không chứ? Chu Loan Vũ! Tôi biết rõ cô! Cô quá xui xẻo, suốt ngày ám người khác, bởi vậy mà tự ti, chỉ cần có người mỉm cười đưa tay liền không do dự nhận! Dễ mất cảnh giác như vậy, cả đời cô chỉ để kẻ khác lợi dụng mà thôi!” Cố Linh ác ý nói.

“Không thể..Đừng nói nữa!” Chu Loan Vũ đưa tay ôm đầu, loạng choạng chạy vụt ra ngoài.

Đều là dối trá…Đều là dối trá cả sao? Vì sao? Xui xẻo là một cái tội à? Cô cố ý ư? Sao cô lại không thể có một người chân thành đối đãi cơ chứ!…

Con người là như vậy, có những người mỉm cười dịu dàng với bạn, nhưng sau lưng lại âm thầm đâm một đao máu chảy đầm đìa.

Đầu óc Chu Loan Vũ hỗn độn như một nắm tơ vò mãi không gỡ ra được, cô thẫn thờ chạy trên đường không có mục đích gì, càng chạy càng vào sâu trong rừng.

Cô thấy cơ thể mình như thể đã ngừng hoạt động, chỉ còn có chân là vãn luôn di chuyển không ngừng, cho đến khi trên da truyền đến cảm giác đau rát đến nỗi khiến cô toát đầy mồ hôi mới chớp chớp mắt kinh ngạc rằng mình đã bị trượt chân ngã xuống vách đá lớn, lại đúng chỗ sắt nhọn nên bị trầy ra một vệt dài, máu chảy thành dòng trên chân.

Đau lắm à? Thực ra cũng bình thường thôi.

Trái tim không phải khó chịu hơn gấp trăm lần sao?

“Đi đứng phải cẩn thận chứ.” Bỗng có một giọng nam thanh thúy dễ nghe vang lên.

Chu Loan Vũ ngẩng đầu: “…Ừm…Cậu là…Dương Ngọc?”

“Ừ.” Dương Ngọc mặc đồ leo núi màu xanh lá, tay áo xắn lên tận khuỷu tay lộ ra làn da trắng nõn mà hữu lực, anh chậm rãi đi đến ngồi xổm cạnh cô, bôi thuốc và lấy vải băng trong ba lô băng bó cho Chu Loan Vũ: “Có việc gia đình nên tới. Cô bị sao vậy?”

Chu Loan Vũ hít vào một ngụm khí lạnh, cúi đầu, lề mà lề mề đáp: “…Không có gì hết…”

Dương Ngọc liếc nhìn cô một cái, tận lực giảm nhẹ lực đạo: “Đừng tốn công suy nghĩ vì những người không đáng giá.”

Anh thắt nút, ngồi tựa lưng vào thân cây cạnh cô, một chân duỗi còn một tay để lên chân còn lại: “Cô có thích nghe nhạc không?”

“Hả? Thì…có.”

“Vậy chắc cô biết âm nhạc cũng có cái buồn và cái vui, nó giúp cho con người giải trí, thoải mái tinh thần hơn, có những bài hát còn chứa những câu chuyện và bài học riêng, nếu con người có thể từ các giai điệu êm tai đó lấp đầy nỗi lòng, thấu hiểu và rút ra kinh nghiệm cho bản thân thì nó sẽ trở thành một phương pháp góp phần vào động lực thay đổi họ, bị ngã chật vật đến mấy nhưng chỉ cần vó đủ năng lực đứng lên thôi, không gì không làm được. Chuyện không như ý người trên đời luôn rất nhiều, ban đầu có thể nhìn nhầm, nhưng rồi qua thời gian trưởng thành lên, hiểu được quy tắc cốt lõi của sự chuyển động của xã hội và lòng người, chưa chắc ước nguyện đã không thể thực hiện.”

Dương Ngọc đưa tay xoa đầu Chu Loan Vũ: “Sống cho bản thân trước đi, không phải là ích kỷ, mà là nỗ lực hoàn thành mọi mong muốn của mình để cuộc đời này không bị uổng phí.”

Chu Loan Vũ ngốc ngốc ngắm cặp mắt  sâu thăm thẳm hút hồn của Dương Ngọc, tâm nhẹ hơn nhiều. Thật đẹp…

Dương Ngọc mỉm cười ôn hòa, khẽ thì thầm trong miệng:

“Tiểu bong bóng, ta sẽ bảo vệ nàng, đem lại cho nàng hạnh phúc.”

Không hiểu vì cớ gì mà khoảnh khắc này, tôi đã thấy một bóng dáng khác,  vẫn là gương mặt tinh xảo ấy, chỉ là người khoác lên mình bộ bạch y phiêu diêu, tựa tiên tử giáng trần.

Thứ tình cảm rung động quen thuộc như đã tồn tại từ kiếp trước kia…lấp đầy chỗ trống trong lòng ta…

2498 từ.







Leave a comment