Vận mệnh của anh là em – Chương 4

Trải qua cơn choáng váng bất ngờ ập tới, toàn thân Diệp Vân đều chịu đựng cơn đau đớn dữ dội, tinh thần như thể bị một luồng áp lực vô hình đè chặt xuống vô cùng khó chịu.

“Có lẽ lần sau phải bỏ tinh thần lực cho tốt mới xuất phát thì tốt hơn.”

Diệp Vân mở mắt, đưa tay xoa xoa cái trán đau nhức, mơ hồ nhìn đám người mặc áo dài chấm đất, tóc buộc cao đang nghị luận xung quanh.

Cổ đại?

Còn chưa định hình được thân phận của mình là gì, cô đã nghe thấy một giọng nói bén nhọn.

“Tên tiểu nhị đáng chết! Ngươi không thấy tiểu thư nhà ta hay sao hả? Đây là bộ y phục đích thân Hoàng Hậu nương nương ban tặng đó! Dù có dùng mười cái mạng chó của ngươi cũng chả đền nổi một góc áo đâu!” Một cô gái váy xanh búi tóc nha hoàn , gương mặt đầy hung hăng vì tức giận chỉ về một người ngã ngồi trên đất hét toáng lên: “Trưởng quầy đâu! Ta muốn nói chuyện với trưởng quầy!”

Tiểu nhị mặt mũi xanh mét, run rẩy xin lỗi liên hồi, bên cạnh là khay thức ăn đã bị đổ lộn xộn trên mặt đất.

” Đó chẳng phải chính là nhị tiểu thư phủ thừa tướng sao? Nghe nói nàng ta rất được lòng Hoàng Hậu nương nương, còn là người có cơ hội cao nhất trở thành Thái tử phi đó!”

” Sao nàng ta lại ở đây? Tên tiểu nhị kia xui xẻo rồi.”

” Ta nghe nói đông gia Tinh Diệu lâu này chính là tam tiểu thử phủ thừa tướng, hai vị này có xích mích gì đó, ngoài mặt thì hòa nhã nhưng lại âm thầm đấu đá với nhau. Chuyện hôm nay cũng là muốn gây khó dễ đi?”

“Đây là chuyện hậu trạch phủ thừa tướng, những kẻ dân thường như chúng ta làm sao biết được.”

Diệp Vân hơi nhíu mày, vểnh tai nghe ngóng xung quanh.

Chẳng lẽ giờ cô là nhị tiểu thư phủ thừa tướng sao? Khả năng lắm nha, đây chả phải mẫu nhân vật nổi bật nhất thường được nhắc tới sao?

Nhưng…có gì đó hơi sai sai thì phải…

“Có chuyện gì vậy?”

Một cô gái mặc bộ váy trắng dài với viền là những đóa hoa nhỏ đi tới, mái tóc dài đen nhánh được buộc đuôi ngựa gọn gàng, gương mặt trẻ trung vương vài nét trưởng thành, ánh mắt sắt bén đảo quanh một lượt, cô nhẹ nhàng đi đỡ tiểu nhị đứng dậy, mở lời:

“Chú không sao chứ?”

“Không…không sao…” Tiểu nhị vẫn còn toát mồ hôi, đông gia của bọn họ tuy còn nhỏ tuổi nhưng lại rất lễ phép, không hề dùng thân phận tiểu thư phủ thừa tướng cao cao tại thượng chèn ép một ai khiến người ta sinh thiện cảm.

“Lần sau chú ý hơn là được, người rộng lượng sẽ không để tâm đến chuyện nhỏ này đâu.”

“Doãn Kiều Như? Ngươi có ý gì? Muốn ám chỉ tiểu thư nhà ta hống hách không coi ai ra gì sao?” Cô gái kia tức giận đỏ bừng mặt.

“Người làm việc xấu ắt có tật giật mình.” Doãn Kiều Như ôn hòa nói, trong câu từ lại chứa mũi nhọn: “Ta cũng chưa nói rõ là ai, sao bông dưng ngươi đã tự nhận rồi? Chột dạ sao?”

“Ngươi mới chột dạ ấy! Ngươi là đông gia thì phải quản cho tốt người làm của mình, đừng có để chó dại đi cắn loạn. Hôm nay tiểu thư đã có ý tốt đến dùng cơm, tên đáng chết này còn mắt mù làm đổ canh lên người tiểu thư! Tiểu thư là cành ngọc lá vàng, há có thể chịu loại sỉ nhục này!”

Cô gái váy trắng kia lại buộc đuôi ngựa thời hiện đại, lời lẽ cũng không có chút khúm núm e lệ nào của nữ tử cổ đại, hẳn là nữ chính xuyên không đi!

Ghê thật! Lần đầu tiên mình được xem tường thuật trực tiếp cảnh đấu đá thời cổ đại đó! Chả phải chỉ là một chút canh sao? Cứ phải làm quá chuyện này làm gì? Nói chung cũng cũng chỉ là cái cớ thôi,mấy cô nương tiểu thư quyền quý này rảnh rỗi quá lại chạy đi gây rối cho nhau.

Bây giờ cô còn chưa tiếp nhận cốt truyện, nãy giờ luôn gắng giữ thái độ bình tĩnh quan sát, có lẽ nên về trước cái đã.

“A,đều là muội muội không tốt, lại khiến nhị tỷ phải chịu uất ức rồi! Thật xin lỗi, tỷ là tiểu thư lễ độ, hiểu phép tắc chắc có thể tha thứ cho ta chứ?”

Người ta cũng đã xin lỗi, lại còn bị lôi cái danh lễ độ, hiểu phép tắc ra, không bỏ qua có vẻ đã quá nhỏ mọn rồi?

Diệp Vân soạn ra một đống lời kịch trong đầu, còn chưa kịp thả ra, nha hoàn kia đã nhào lên: ” Nè, sao ngươi dám ngó lơ ta…”

” Tam muội quá lời, tỷ đâu có am hiểu lễ nghĩa bằng muội được, muội là một tiểu thư khuê các mà cũng có thể ra mặt quản lý tiểu lâu lớn như vậy, trong đám người cùng tuổi phải nói là nổi bật nhất rồi.” Một thiếu nữ đứng cạnh Diệp Vân cắt ngang lời nha hoàn kia, hồng y hoa lệ thanh triệt cao quý, cằm khẽ giương lên lộ ra vẻ kiêu ngạo, khinh thường liếc nhìn Doãn Kiều Như.

Diệp Vân miệng mới mở một nửa cứng lại, đơ người mất năm giây.

Người này…hình như mới là đối tuọng tiểu nhị muốn xin lỗi…

Diệp Vân đen mặt, vội nhìn xuống thì phát hiện nàng đang mặc trang phục y như nha hoàn kia…

Thật xui xẻo!

“Ha ha, hệ thống, tốt nhất là vai phản diện không có thân phận cao đi.” Nàng nghiến răng nghiến lợi nói, nếu bạn vừa xuyên qua đã thấy một cuộc đấu võ mồm tương tự như vầy, liệu có ai nghĩ mình là người hầu của đương sự hay không???

May mắn nàng còn chưa phát biểu cái gì, Diệp Vân âm thầm thở phào một hơi, đồng thời giơ ngón cái với nha hoàn kia, nàng ta mà không kịp thời nói, nàng chả phải sẽ thành trò cười hả?

Danh dự của bổn cô nương không thể mất đi một cách lãng xẹt như vậy được!

[Giọng điệu này của cô như kiểu đã cứu vớt cả thế giới rồi đấy!] Hệ thống xuất hiện: [Thân phận nguyên chủ đủ giúp ký chủ hoàn thành nhiệm vụ. Yên tâm, cô sẽ không bị gọi là đũa mốc mà còn chòi mâm son đâu, cùng lắm là lúc đầu nhận dăm ba cái nhục nhã nghị luận của đám người cắn hạt dưa ngoài cuộc thôi. Bản hệ thống vẫn còn hiền chán, vẫn còn tí tẹo lương tâm nghĩ đây là nhiệm vụ đầu tiên nhân nhượng cho cô. Khổ tận cam lai mà, ký chủ miễn phàn nàn đi! Đây mới là thế giới cấp thấp thôi!]

[Nữ nhi thừa tướng thường chỉ có nữ chủ, cô cái người qua đường nhỏ bé đòi hỏi cái gì.]

Diệp Vân khó chịu nhíu mày, sao nàng lại nghe ra được trong âm thanh máy móc lạnh lẽo của Lanh Lanh còn có châm chọc? Rất nhiều ấy! Hình như nó còn đang luyến tiếc khi nàng chưa nói lời nào, thế nên mới không thèm nhắc nhở! ” Ngươi có phải Lanh Lanh thật không?”

[Ký chủ không gặp ảo giác đâu, tôi chĩnh là đang khinh thường cô.] Hệ thống tỏ vẻ đương nhiên: [Hệ thống Lanh Lanh siêu cấp đáng yêu đã bị ký chủ làm tổn thương mà tạm thời được điều đi làm việc khác, tôi là hệ thống chức năng lạnh lùng ít nói bất đắc dĩ bị bắt tới chiếu cố cô.]

Diệp Vân: “…”

Chuyện gì đang xảy ra vậy? Siêu cấp đáng yêu? Gây tổn thương? Gặp quỷ! Tại cái hệ thống đáng ghét đó bắt nhầm nàng chứ! Cứ như kiểu nàng cố ý không bằng!

[Ký chủ cũng rất vui vẻ tiếp nhận không phải sao?]

Còn chưa tới phiên ngươi đâu nhá! Lạnh lùng? Ít nói? Đùa đi, nãy giờ miệng lưỡi bén nhọn chế nhạo đủ điều là ai hả?

[Tôi cũng không phải người.]

“Ai” ở đây cũng không nhất thiết là chỉ người! Sao ngươi cứ thích chọc ta thế?

[Thật ngu ngốc, cô không biết đến câu “ma cũ bắt nạt ma mới” sao?]

Diệp Vân:”…” Thôi dừng, ta mệt rồi.

Kệ đi! Làm nha hoàn thì sao chứ, dù gì cucng từng chấp hành nhiệm vụ rồi giả dạng người hầu rồi!

“Muội đâu có năng lực quản lý như tỷ nói! Tỷ đứng lâu vậy chắc mỏi rồi, có thể ngồi xuống gọi món để muội cho người đi chuẩn bị, tất nhiên đề phòng không hợp khẩu vị, Duyên Ánh có thể theo xuống bếp quan sát.”

Nói như vậy có ý bảo nhân cơ hội đổ tội ngộ độc thức ăn lên đầu nên cố ý đi săm soi cho kĩ sao? Diệp Vân hướng về phía Doãn Ninh Anh, thái độ cung kính: “Tiểu thư, ngài còn có hẹn phải đến làm khách thưởng trà với Thẩm phủ, thời gian không còn sớm, có lẽ cũng nên đi rồi.”

Đã có cái thân phận này thì phải nhập gia tùy tục thôi! Nàng còn phải tiếp thu cốt truyện nữa!

” Hảo, ta đã biết.” Doãn Ninh Anh liếc mắt nhìn Doãn Kiều Như, cười lạnh: “Xét thấy tiểu lâu của muội làm ăn phát đạt nên tỷ đây sẽ giới thiệu đại ca cùng huynh đệ của mình đến đây ăn. Tam muội tính cách hào sảng, dễ gần vậy có khi lại vừa ý vị công tử nào đó cũng nên.”

” Bằng hữu ta đều là nữ tử cả, không cần nhị tỷ phải uổng phí tâm tư.” Ám chỉ nàng ở chỗ này quyến rũ đàn ông, không có nề nếp, gia giáo? ” Nhị tỷ có việc bận có lẽ cần đi ngay đi thôi. Ta không dám làm lãng phí thời gian quý giá như vàng bạc của tỷ.”

Doãn Ninh Anh hừ nhẹ một tiếng, thoáng cái đã đi mất, dẫn theo sau Duyên Kỳ và Diệp Vân(Ngọc Ánh) một đường thẳng lên xe tiến thẳng về phía Thẩm phủ.

Ngồi bên trong, Duyên Kỳ bùng nổ: “Tiểu thư, sao nàng ta dám chế giễu ngài như vậy! Không thể chấp nhận được!”

“Nàng ta thực sự thay đổi…không còn ngu ngốc như trước…” Doãn Ninh Anh vẫn một dáng vẻ nhã nhặn đoan trang nhưng nội tâm đã sớm tức điên: “Duyên Ánh, ngươi điều tra cho ta họt động nàng ta dạo gần đây xem có giao lưu với ai không.”

Ba tháng trước, Doãn Kiều Như yếu đuối nhu nhược lại cả gan bắt đầu chống đối lại nàng, từ đầu đã không thuận mắt, ngăn chặn hậu họa về sau vẫn là nhanh chóng tìm cách hủy diệt. Mà Duyên Ánh nàng tin tưởng nhất, chuyện này nhất định sẽ hoàn thành tốt.

“Tiểu thư, hay cứ để nô tỳ thay cho, có thể…” Duyên Kỳ bất ngờ lên tiếng, thanh âm mang theo thấp thỏm mong đợi.

“Duyên Ánh tính trầm ổn, còn ngươi đó, lúc nào cũng bộp chộp nóng nảy, cần tập thu liễm nhiễm hơn, không sau này chết thế nào còn không biết đâu.”

Duyên Kỳ ấm ức gục đầu che dấu đi đôi mắt tràn đầy hận ý.

Luôn luôn là nàng ta! Sao lúc nào Duyên Ánh cũng được coi trọng hơn ta chứ? Ta trông còn tốt đẹp hơn nhiều, không đều sao? Vì cái gì mà nàng ta có thể trở thành tâm phúc của tiểu thư cơ chứ?

“Duyên Ánh?” Doãn Ninh Anh thấy vẻ mặt ngẩn ngơ đờ ra của Diệp Vân, khó hiểu hỏi một câu.

“Nô tỳ tuân mệnh.” Diệp Vân đáp lời một tiếng rồi nhanh chóng hướng ra người xe ngựa.

Doãn Ninh Anh ngh hoặc tự hỏi. Sao tự nhiên Duyên Ánh lại có chút khác nhỉ?

[Tiếp nhận cốt truyện không?]

” Có.”

Một đợt choáng váng bất chợt đổ ập tới, Diệp Vân đưa tay day day bên thái dương, chịu đau đớn nhận vào lượng kí ức khổng lồ đang ầm ầm như sóng dữ lao vào đầu.

Đây là tiểu thuyết xuyên không cổ đại.

Nữ chính Doãn Kiều Như là nữ tổng tài cao lãnh ngoài sáng và chủ nhân một tổ chức ngầm trong tối. Một lần bị thân tín phản bội, bước đến đường cùng đã tự sát rồi xuyên vào tam tiểu thư phủ thừa tướng Doãn Kiều Như.

Dĩan Kiều Như không phải con ruột của thừa tướng đương triều Doãn Tiến.

Mẫu thân Doãn Kiều Như, Lục Sương là thiên kim tiểu thư nổi danh hiền huệ thục đức, trước đây từng cùng cha đến thôn trang làm một số việc thì vô tình cứu Doãn Tiến đang tuyệt vọng muốn tự sát vì nguyên nhân gia đình, tiếp xúc một thời gian thì hắn ta yêu nàng nhưng Lục Sương sớm đã có người trong lòng.

Ba năm sau, Doãn Tiến lên kinh thành tham gia khoa cử mới biết là Lục Sương đã thành thân, phu quân của nàng ta cũng chả tốt lành gì, lợi dụng tình cảm của nàng ta để mưu đồ phản nghịch giành ngôi vua, cấu kết với nước khác thống trị Đông Tấn quốc. Kế hoạch này đã ấp ủ mấy chục năm rốt cuộc diễn ra suôn sẻ, lúc hắn từ vùng xa xôi tin tức không thông thuộc chạy đến thì đã muộn. Doãn Tiến dựa vào thủ đoạn của mình lên chức thừa tướng quyền khuynh triều dã liền lập tức tìm mọi cách đối chọi gay gắt với Hoàng đế, mọi người kịp phản ứng lại đã sớm xây dựng lên thế lực ngầm hùng mạnh, cuối cùng độc chết Hoàng đế, truyền ra ngoài lại là tin tức bệnh chết, chọn một vị hoàng tử út yếu đuối nhất -cũng là boss phản diện của chúng ta khi đó còn là một đứa trẻ năm tuổi làm một thái tử con rối không quyền không thế. Doãn Tiến lấy danh nghĩa chính trực thái tử còn nhỏ không thích hợp lên ngôi tạm thời nắm quyền, đến bây giờ thái tử đã trưởng thành vẫn không có dấu hiệu muốn trả lại.

Lục Sương lúc ấy đang trong cảnh tuyệt vọng cũng bị Doãn Tiến mạnh mẽ ép buộc làm thiếp bởi hắn đã sớm lấy chính thê là cháu gái Trấn Quốc đại tướng quân để thâu tóm quyền lực, Doãn Ninh Anh chính là đích nữ.

Lục Sương đã phải hết sức nỗ lực dùng toàn bộ thế lực còn sót lại của phụ thân bảo vệ đứa con Doãn Kiều Như duy nhất này, khi bị phát hiện, bởi mềm lòng lúc thấy bà cầu xin nên đồng ý giữ lại mạng sống cho Doãn Kiều Như, thế nên đó cũng là lí do Doãn Kiều Như bị thất sủng, nhận đủ loại bắt nạt, khi nữ chính xuyên tới tạo thế lực ngầm, đấu đá các kiểu, trả thù lũ người xấu xa, lật đổ cả nhà thừa tướng, trợ giúp nam chính Hiên Viên Trấn Thiên- Dạ vương lên ngôi rồi sống hạnh phúc mĩ mãn.

Nguyên chủ là Ngọc Trúc có vai trò… Ừm, nói sao nhỉ…nữ phụ cũng không phải…nói dễ nghe thì là tay sai đắc lực chuyên thực hiện ngầm việc xấu của Doãn Ninh Anh, còn gọi Duyên Ánh… còn nói thẳng ra là người qua đường diễn được một phần ba truyện đã chết, không được độc giả nhớ đến.

Bởi Ngọc Trúc bị Doãn Ninh Anh lợi dụng để chạy trốn khi phủ thừa tướng bị nữ chính diệt,nói chung là xuất hiện vô cùng ít cảnh quay, cuối cùng bị đá khỏi phim trường lĩnh cơm hộp, còn gia đình sống gần biên giới nên khi chiến tranh nổ ra, chết cả nhà luôn rồi.

Nguyện vọng của nguyên chủ cũng đơn giản, đó chính là bảo vệ và cho gia đình mình một cuộc sống tốt đẹp.

Cũng đúng, nguyên chủ tự thấy mình làm điều không phải với nữ chính, cam lòng chấp nhận nên làm quái gì có oán niệm báo thù gì gì đâu, cô ấy thực ra khá lương thiện.

Coi như bốc trúng cái nguyện vọng dễ đi.

Nhưng mấy thứ trên không quan trọng, cái cần chú ý chính là…Boss phản diện lại chính là Thái tử điện hạ- vị hôn phu của Doãn Ninh Anh đó nha! Không sao cả…

Ha ha.

Hệ thống! Mi trêu ta đấy à! Nhất định là nhầm thế giới! Mau dịch chuyển lại mau! Không thì cũng đổi cho ta thân thể của Doãn Ninh Anh ấy! Nàng ta cũng là nữ phụ mà!

Nha hoàn thì làm cái mốc gì mà công lược được! Lên giường chắc!? Ta không làm thế để chuốc thù oán của đám nữ phụ đâu!

[ Ký chủ thiểu năng.]

Ngươi nói cái gì? Có giỏi thì lăn ra đây cho ta đánh xem nào! Không có thực thể thì giỏi lắm chắc!

[ Nhiệm vụ chi nhánh: Quá khứ mất tích.]

[ Nội dung : Tìm kiếm thân phận thật của nguyên chủ Ngọc Trúc. Manh mối: mảnh ngọc bội khuyết.]

Ta đang nói chuyện tử tế với ngươi đó! Đừng có mà né tránh! Lúc này còn nhiệm vụ quái gì nữa chứ!






Leave a comment