Bạch tiêu vũ sương – Chương 4

Lúc này, ở một chiều không gian khác.

” Á á á á á…” Song Minh Như kinh hãi hét toáng lên, bây giờ cô đang rơi tự do trong một nơi bốn bề đầy mây trắng, đã nỗ lực dừng lại nhưng vô ích. Vì một lực hút cực mạnh nào đó lôi kéo cô xuống dưới, không có cách nào chống cự được.

Nữ thần thật là quá đáng ghét mà!Chưa chi đã đẩy mình xuống nhân gian?! Sao không từ từ để mình chuẩn bị sẵn tinh thần chứ?! Đây rõ là trả thù riêng mà!

Một ánh sáng chợt lóe , Song Minh Như cảm thấy cực kì chói nên đã nhắm tịt mắt lại, đầu  lập tức tiếp nhận trận đau choáng váng, những kí ức xa lạ cứ thế như thác lũ chảy mạnh vào làm cô đau đến nghiến răng , thân thể phút chốc dần có tri giác, chỉ là toàn mệt mỏi cùng nặng nề cả tay chân.

Xung quanh cô chỉ có cảm giác như đang có một con rắn quấn chặt cổ, ép đến mất dần hết không khí, mọi di chuyển càng khó khăn hơn.

Trời đất! Đây là loại tình huống gì?!

Song Minh Như cố gắng mở to mắt, đập vào tầm quan sát chính là: nước.

Đúng thế, cô sắp chết đuối dưới một hồ nước rộng lớn rồi.

Phản ứng đầu tiên của cô chính là nhớ đến tình tiết anh hùng cứu mỹ nhân hay có trong ngôn tình, cuộc gặp gỡ định mệnh giữa hai người vô cùng lãng mạn, nàng mang ơn lấy thân báo đáp cho chàng…

Không phải! Giờ không phải lúc nghĩ đến mấy vấn đề đó! Đây là thực tế, làm gì có chuyện thế được! Tỉnh táo lại mau, không cô sẽ chết đấy!

Song Minh Như lắc lắc đầu,bắt đầu cố bơi lên nhưng có vẻ như cơ thể này đã rơi xuống nước hơi lâu nên giờ cô chả còn tí sức nào cả.

Cô chỉ mới đến thôi mà!

Cô hoảng loạn giãy giụa, dường như bản năng muốn sống sót đã tạo thành động lực hướng coi đi về phía ánh sáng…

Không đúng…động lực gì chứ…rõ ràng là thân thể đang dần nhẹ nhàng hơn…làn nước thấm vào da thịt như đang…

Chữa trị?!

Ồ! Hóa ra đây là ngón tay vàng của mình sao?

Song Minh Như cai quản Hải Vương tinh, so với hai cung cùng hệ còn lại đương nhiên đối với nước quen thuộc hơn nhiều.

Vì cô đã trở lại làm Song Ngư cho nên khi linh hồn đã hoàn toàn dung nhập thì sẽ có chút ưu ái hơn, trị thương cũng có đôi chút nhưng tác dụng rất chậm.

Nhận ra điểm này, Song Minh Như nhắm mắt lại,lần nữa vươn tay ra vẽ gì đó trong nước, lập tức hình thành bong bóng khổng lồ bao bọc cô dần ngoi lên mặt nước.

Cô lết người lên trên bờ, tìm một chỗ nghỉ tạm rồi thở hổn hển, tay chân rã rời để trên đất.

Mệt quá đi! Tí nữa thì vĩnh biệt thế giới rồi!

Có những thứ cho dù không có kí ức thì thời gian cũng chẳng thể xóa bỏ nổi, nó vốn dĩ chính là thói quen, thao tác điều khiển nước kia là như vậy…

Tình cảm cũng giống thế…

Song Minh Như tựa vào thân cây quan sát.

Cô đang mặc một bộ váy dài vàng nhạt không có họa tiết gì, dáng vẻ cũ kĩ mộc mạc chả che giấu vào đâu được,sau cuộc vật lộn nguy hiểm vừa nãy xuất hiện thêm mấy vết rách nữa, lại ẩm ướt dính chặt vào làm cô rất khó chịu.

Xung quanh là cảnh rừng núi non xanh nước biếc, cây cỏ hoa lá tràn đầy sức sống.

Đây là thế giới cổ đại.

Tinh Quang đại lục trên một tinh cầu rộng lớn nhất không gian này, chia thành 18 quốc gia lớn và hơn trăm đất nước nhỏ nằm rải rác.

Nơi này sử dụng nhiều dạng phép thuật: ma pháp, lực thể, chế thuốc, ngự thú… Đồng thời cũng hình thành các nghề nghiệp tương ứng.

Đó là khái quát, cụ thể thì Song Minh Như đang sống ở quốc gia đứng hạng cuối trong các nước lớn- Ngũ Phong quốc- mang tên như thế vì có 5 loại gió đổi màu theo mùa thôi, chủ yếu là phát triển du lịch chứ không có gì đặc biệt.

Nguyên chủ là Bạch Mộng Nhã,con trưởng công chúa, bố có gia tộc huyền sư lợi hại, địa vị rất cao.

Nhưng từ khi Bạch Mộng Nhã sinh ra không lâu thì mẹ đã chết, bị một vị đạo sư tiên tri rằng mang điềm xấu, phận sát gia, liền bị ruồng bỏ, chán ghét, cha lấy mẹ kế , cũng đã có thêm hai trai một gái, ai nấy đều là thiên tài nổi danh.

Còn cô?

Khi con cháu hoàng thất 14 tuổi hoặc nếu được yêu thích thì sớm hơn nữa, Hoàng đế sẽ ban tặng phong hào nhưng giờ nguyên chủ đã 16 mà vẫn là quận chúa hữu danh vô thực.

Đúng hơn là cô ấy còn chả bằng dân thường, trong phủ luôn bị bọn nô tỳ bắt nạt.

Đã thế còn bị gác cái mác phế vật trên người, không cách nào tu luyện được.

Chậc chậc, số phận thật đau thương… Rõ ràng cô đã thành nữ chính trong tiểu thuyết huyền huyễn rồi! Ha ha ha!

Cái này không phải trọng điểm, đừng để ý…

Hiện tại đã dùng cơ thể người ta thì đương nhiên phải nghịch tập cho tốt rồi!

Song Minh Như nhẹ nhếch môi rồi ngủ đi một chút lấy sức.

Trong dịp Tết nguyên tiêu, dù cho có nhiều huyền sư thì cũng tồn tại người bình thường mà còn có trong gia đình giàu có thì mấy bà thím vẫn thường tâm niệm hướng Phật, cho nên mới có chuyến đi chùa này.

Như bao ngày khác, nguyên chủ bị muội muội lừa đi, lúc xung đột bị đẩy ngã xuống dưới thác nước…

Lần đầu tiên cô thấy cái chuyện này đấy!

Cảm thấy bản thân đã khá hơn, Song Minh Như thử cử động rồi khập khiễng đứng dậy, trước khi rời đi còn không quên nhắm mắt sờ nước xem tạo được bong bóng nữa không.

Kết quả chẳng có gì xảy ra.

Chắc chỉ khi nguy cấp mới bộc phát ra tài năng.

Cô bĩu môi,từ kí ức mà lần mò trở lại chùa.

Đến nơi thì trời đã tối.

Một cô gái búi tóc nha hoàn trên tay bê thùng nước nặng, quay đầu nhìn thấy cô chỉ hơi giật mình, vẫn vững vàng đi vào chùa.

Lát sau mới nghe được tiếng hô:” Diệp Diệp! Diệp Diệp đã về!”

Lục Diệp là tên một loài sinh vật thấp kém nhất ở đây, nó lúc nào cũng bao bọc mình trong cái vỏ lá cây , linh thú cấp thấp nhất cũng có thể một hơi đạp chết được nó.

Đám người này đã quen thói gọi nguyên chủ bằng cái tên này,chắc đã sớm quên mất cô ấy còn có tên rất hay là Bạch Mộng Nhã rồi đi?!

Đấy thấy chưa! Nô tỳ bình thường thấy chủ tử về thì dù đang bận bịu thế nào vẫn sẽ bỏ mọi thứ chạy đi báo hoặc tới hỏi thăm, khóc sướt mướt này nọ, còn cô nàng kia thì coi như chả có gì thong dong làm nốt việc. Còn cả cách xưng hô nữa, đường đường là quận chúa một nước, mặc kệ đã mang phong hào hay chưa nhưng ít nhất cũng gọi một tiếng tiểu thư, nha hoàn kia lại gọi thẳng tên liền biết nguyên chủ ở đây có bao nhiêu khổ sở…

Chả sao! Mấy việc này cứ từ từ mà sửa! Việc gì phải vội chứ!

Song Minh Như chậm rãi bước vào, ngay lập tức có một bóng người nhào đến trong lòng cô.

” Hu hu! Tỷ tỷ, cuối cùng tỷ cũng trở về, có biết là đệ lo cho tỷ nhiều thế nào không hả?” Một cậu bé gương mặt tuấn tú đỏ bừng ôm lấy cô nói, giọng còn hơi nghẹn ngào.

Oa! Sao cô có thể quên tiểu shota đáng yêu này nhỉ?

Đệ đệ Bạch Nghiên Thành 14 tuổi,lẽ ra sẽ có được cuộc sống cẩm y ngọc thực như bao quý công tử khác nhưng không biết sao lại cực yêu quý chị gái nên cũng bị ghét theo, bé con lại không vì thế tức giận mà ngược lại còn bám dính lấy Bạch Mộng Nhã nhiều hơn.

Nguyên chủ rất đau lòng em trai, nhiều lần khuyên bảo không được đành giành hết tâm can chăm sóc, cái gì tốt đều cho em.

Bất quá, mấy thứ ” tốt” đó chỉ là mấy món đồ bỏ đi trong mắt người khác.

Kể từ giờ phút này,tên của cô sẽ là Bạch Mộng Nhã.

Cô sẽ thay nguyên chủ đòi lại mọi thứ thuộc về mình.

Ha ha ha! Nữ chính đã ra tay thì cái gì chả làm được chứ! Lời thề thốt oai quá đi mất thôi!

Ánh mắt Bạch Mộng Nhã tràn ngập vui vẻ, cô dịu dàng xoa đầu cậu bé, nhẹ giọng: ” Tỷ chỉ đi loanh quanh một chút thôi! Nhỡ đâu tìm được kì trân dị thảo lại bán được thì sao!”

” Tỷ tỷ lại xạo rồi! Quần áo tỷ ướt nhẹp thế này rõ ràng là vừa ngâm nước! Rốt cuộc có chuyện gì xảy ra vậy hả?” Tiểu shota giương khuôn mặt nhỏ nhắn lên án, vẻ nghi hoặc.

Bạch Nghiên Thành nhỏ tuổi nhưng chắc do thừa hưởng trí thông minh của bố mẹ nên rất hiểu chuyện, thích học hỏi những điều mới lạ, quan tâm đến Bạch Mộng Nhã nên càng thêm lí trí hơn.

” Chỉ là trượt chân ngã xuống hồ mà thôi! Không có gì đáng ngại cả!”

” Đâu có chứ! Đệ thấy giọng tỷ cứ khàn khàn, không phải ốm rồi đi?! Nếu vậy thì nguy thật,tinh thạch tích lũy tháng trước hết rồi,đại phu sẽ không khám đâu! Làm sao bây giờ?” Bạch Nghiên Thành lo lắng đến mức chạy vòng vòng.

Tinh thạch ở đây có tác dụng như tiền.

Bach Mộng Nhã buồn cười nhìn tiểu đệ nhà mình, lòng ấm áp:” Coi đệ kìa! Tỷ chỉ hơi mệt thôi, đâu cần làm quá thế?! Giờ đâu còn phong độ nam nhi đại trượng phu nữa đây!” Cô đã phơi nắng mấy tiếng đồng hồ, đồ cũng khô phân nửa rồi mà!

Có đứa em ngoan ngoãn thế này thật tốt! Xúc động quá đi mất!

” Vì tỷ thì phong độ gì gì đó cũng là mây bay! Dù sao đệ cũng mới mấy tuổi, mấy thứ đó cũng chả ăn nổi, bày ra có để ai xem đâu!”

Bạch Mộng Nhã xót xa, định nói lời an ủi thì có tiếng bước chân.

” Diệp Diệp ! Ngươi…Ngươi còn chưa chết sao??”

Cô nhíu mày, xoay người liền thấy một thiếu nữ tầm 13, 14 tuổi sững sờ đứng trước mắt chỉ vào cô kêu toáng lên đầy sợ hãi. Đằng sau nàng ta là vị phu nhân trung niên đoan trang cùng đám nha hoàn đang từ tốn đến gần.

Dù là nơi chùa thanh tịnh nhưng tràng cảnh này cũng đủ đồ sộ.

A! ” Người thân” của mình mãi mới tới! Để chờ cũng hơi lâu rồi đấy!

Leave a comment