Nguyệt linh chi tiên – Chương 5

Bạch sương nguyên tiêu toát lên vẻ âm u.

Kim sắc loài dạ trùng mơn man trong đêm.

Phong vũ nổi lên nhè nhẹ mang hơi thở nguy hiểm .

Ẩn giấu trong hắc ám là những dãy núi cao trập trùng gợn sóng tựa dòng nước .

‘Rì rào ‘ Những chiếc lá lục sắc thấp thỏm ẩn hiện trên hàng cây cao lớn tựa hàng trăm gã khổng lồ che phủ thiên không.

Mặt đất nhấp nhô bao quanh hương hoa nhàn nhạt tràn vào dạ sương đang nồng ẩm hơi nước ướt át.
Khung cảnh mờ mịt ,không nhìn thấy bất kì thứ gì.

Một khắc trôi qua,không khí bất chợt giật mình rung động ,nơi xa xăm hiện hữu hơi thở của một thân ảnh nhỏ bé xuyên qua màn đêm dài đằng đẵng không hồi kết.

Thiếu nữ có mái tóc bồng bềnh màu hồng hoa, đôi mắt ngọc lưu ly chợt ẩn chợt hiện rạng ngời tựa hồ muốn sánh ngang tia sáng huyền ảo của những ngôi sao lung linh bị che lấp trên trời xa.

Vươn cánh tay nhỏ nhắn đang thật khó khăn dò đường trong đêm tối, thân nàng dựa vào một gốc cỏi thụ đã trải qua hàng trăm năm với màu sẫm ngày càng được tô điểm đậm nét già nua theo thời gian.

“Đáng ghét ! Rốt cuộc đây là chỗ nào cơ chứ?! Mình đi từ nãy đến giờ sao chẳng thấy cái quái gì vậy ?! Toàn sương với sương, mịt mờ thế này bị coi là rừng yêu ma quỷ quái cũng phải!” Thiếu nữ tức giận kêu lên, thanh âm có chút buồn bực và mất kiên nhẫn.

Chần chờ vài giây ,ánh mắt bỗng lóe lên một đạo tinh quang ,nụ cười phấn khích nở rộ:” Đã đi lâu như vậy mà không có chuyện gì…. Hay mình thử niệm mấy câu chú ngữ thần lực mới biết nhỉ… Chắc sẽ không sao đâu…
Dứt lời,khuôn mặt như được chiếu rọi muôn vàn ánh hào quang sáng chói lóa ,ánh cam nơi đáy mắt càng thêm vẻ thích thú.

Tại Diệu Minh Quang Ấn đại lục trên ,các ngành nghề rất phong phú và đa dạng ,gồm :y sĩ,luyện đan sư ,thuật sĩ,kiếm sĩ ,triệu hồi sư… Mỗi loại đều có các cách tu luyện khác nhau nhưng phổ biến nhất vẫn là thuật sĩ và kiếm sĩ .

Đại lục này từ thuở siw khai đã hình thành một nguồn năng lượng vô cùng dồi dào gọi là thần lực .

Thần lực chính là kết tinh của đất trời ,là năng lực ý chí của con người hay nói cách khác cũng có thể hiểu là một nguồn sinh mệnh sống ngày càng được rèn luyện và gia tăng sức  mạnh tâm hồn , là cái cân bằng sự hỗn loạn , tranh đấu giữa các yếu tố tự nhiên luôn đối nghịch như nước – lửa , ánh sáng – bóng tối… và một vài thứ khác .

Trừ thương nhân thì tất cả các nghề đều phải biết sử dụng thần lực một lượng ít hoặc nhiều tùy theo mức độ cần thiết của nghề nghiệp  . Người ta thường  tu luyện bằng cách hấp thụ thần lực trong không khí vào cơ thể rồi chuyển hóa thành năng lượng cung cấp các hoạt động . Việc này
cũng giúp cho tinh thần thoải mái , thân thể khỏe mạnh , sống lâu hơn .

Kiếm sư và thuật sư cũng phải làm như vậy.

Kiếm sư chuyên luyện võ đạo ,các loại kiếm chiến đấu cùng kiếm kĩ , được phân thành 10 cấp bậc ,mỗi cấp lại chia thành 4 cấp nhỏ hơn ,những người này chú trọng rèn luyện thể lực ,tốc độ ,tu luyện tuy vất vả nhưng được một khi thành công tương lai rất  tươi sáng .

Thuật sư  là người sử dụng phép thuật và cảm ứng tinh thần lực,chia thành 10 cấp, mỗi cấp chia thành 12 bậc nhỏ , gồm:Linh sư,Thuật sư, Đại thuật sư, Minh sư, Huyễn sư,Liên thi sư, Thuật tôn sư, Thuật hoàng sư, Thiên Quang sư.

Một  điểm chung nữa  giữa tất cả những ngành nghề này là đều phải có linh hồn chi hạch thích hợp để tu luyện thì mới đem lại hiệu quả cao,ai không có thì chỉ làm vài việc nhỏ như đốn củi ,buôn bán …không được coi trọng .

Linh hồn chi hạch là đá tâm linh sản sinh trong cơ thể có nhiều hình dạng,chủng loại như trạng thái tên Vũ điểu- phép phi không(bay), ngũ linh quả – điều khiển năm yếu tố tự nhiên ,thủy ngưng ngọc – phép ngưng tụ ,tái tạo hình dáng mọi vật, chi dương – phép thuật ánh sáng…

Linh hồn chi hạch tùy vào thể chất cùng sự luyện tập ,rèn luyện tinh thần lực ,thường xuyên ngồi thiền tu luyện ,hấp thu tinh hoa của đất trời , đến thời điểm phù hợp mới sinh ra, chuyện này thường diễn ra trong thời gian dài, thành quả xuất hiện thường mất tầm 15 đến 25 năm là muộn nhất , nhưng nơi đây con người sống rất lâu nên điều này cũng không quá bận tâm, nhiều người sau này có thần lực rất cao nhưng cũng có kẻ thậm chí sẽ không bao giờ có linh hồn chi hạch.

Kim Mai Anh năm nay 10 tuổi ,chưa có linh hồn chi hạch ,nguyên chủ lại ham chơi ,nghịch ngợm chả màng tu luyện nên thân thể chẳng có chút thần lực nào ,nhưng thể chất lại đặc biệt tốt vì hay leo cây và chạy nhảy,dọn dẹp . Những lúc rảnh rỗi cũng thường lén xem sách của Kỳ Minh nên cũng biết chút ít về thần lực và vài câu chú ngữ không cần dùng thần lực có thể sử dụng  .

Dù không hiểu nhưng khá thích nghịch ,nhiều lần đem giấu sách làm Kỳ Minh tìm đến mức phát điên ,còn mình khoái chí nấp một góc cười ,hết sức trẻ con , dường như chả quan tâm tương lai bản thân sẽ làm gì. Và đương nhiên,khi Hàn Băng Nguyệt xuyên đến đây,vô thanh vô thức những kí ức kia cũng …theo gió mà bay ,biệt vô âm tích…

Nhưng cũng không hiểu là nhờ thiên phù hộ hay ma xui quỷ khiến thế nào mà ba loại dược thảo Hàn Băng Nguyệt nhận biết đầu tiên trong sơn động và chiếc gương kỉ vật cũng theo nàng xuyên tới đây , tính chất quang minh mãnh liệt của thảo dược đã thâm nhập vào đầu óc , cũng giúp nàng rọi sáng (nhớ lại) kí ức về những câu chú ngữ thần lực khi đi trong rừng sử dụng ,còn lại vẫn mờ mịt hắc sắc .

Nàng cũng ngờ ngợ đoán được là các loại dược thảo này đã giúp mình nên nếu muốn khôi phục trí nhớ thì cần nhiều loại dược trân quý có phẩm chất cao hơn ,muốn vậy thì phải có kiến thức của luyện đan sư hay y sĩ. Nhưng đấy là ‘nếu muốn ‘,còn giờ nàng chả cần quan tâm đến cái chuyện này , giờ nàng chỉ có duy nhất một mục đích :đó là phải trở thành cường giả xưng bá đại lục .

Chỉ có như vậy ,nàng mới có thể tiến một bước trên con đường khám phá thế gian rộng lớn này ,đồng thời tìm hiểu về bản thân.

Bởi vì vào lần trước ở sơn động ,giọng nói kì lạ ấy ,quang cảnh tươi đẹp ấy và cả những kí ức xa xôi ùa về nữa đã càng ngày càng ươm mầm trong lòng nàng một hàng nghi hoặc …

Rốt cuộc đó là đâu ? Kí ức hồi lên 5 của mình là gì? Và đặc biệt là … Hàn Băng Nguyệt ,ngươi là ai ?!…

Chợt nhớ hoàn cảnh lúc này ,sau khi tỉnh táo lại đầu óc ,khóe môi nàng giương lên, từng câu chú ngữ nhanh chóng bay ra ,tạo thành một luồng khói trắng điều khiển sương đêm .

Lúc đầu , xung quanh còn chưa có động tĩnh ,sau đó rung động ,từ từ rẽ sang hai bên,hiện lên một con đường hẹp .

Dù đây là câu chú ngữ điều khiển không khí cơ bản nhưng cũng có độ khó nhất định ,cần độ nhanh nhẹn , dựa vào tinh thần lực ,mất tập trung sẽ thất bại.

Mà thực ra , trí nhớ của nguyên chủ cũng không được tốt lắm ,câu chú ngữ vẫn còn vài chỗ thiếu hụt và sai sót,nhưng nhờ Liên Liên cũng có chút hiểu biết về việc này mà kể lể,bản thân cũng thông minh từ nhỏ,Hàn Băng Nguyệt đã biết đọc ,còn tự nâng cấp câu chú ngữ,khiến nó có khá nhiều đặc điểm mới mẻ,tăng độ thành công trong lần sử dụng đầu tiên.

Và đương nhiên ,bởi vì nhanh chóng chia sương thành hai phía như vậy , dù đây chỉ là một việc nhỏ nhưng nữ chính của chúng ta cảm thấy vô cùng phấn khích .

Từ lâu nàng đã rất muốn được phép thuật rồi ,trước kia xem cảnh người ta trên ti vi ngưng tụ lực lượng ra mấy đòn đánh huyền ảo, hiên ngang , lẫm liệt giữa không trung ,bụi bay tứ phía ,lúc còn có nhiều tiếng nổ kịch liệt, tuy nàng ngoài miệng thì kêu là hiện tưởng phi khoa học , cử chỉ rồi cả tốc độ ánh sáng ,màu sắc ,trạng thái quá mức hão huyền ,giả tạo ,không chân thật , không nên cho trẻ em coi ,vì sẽ khiến chúng nó ảnh hưởng,trở lên ảo tưởng sức mạnh ..v..v..và ..mây.. mây..

Nhưng tất nhiên ,tất cả đều chỉ là hình thức mà thôi ,chứ thật ra trong lòng nàng … đang nổi sóng dữ dội ,tâm tình vô cùng thích thú ,kích động nhưng cứ cố kìm ép xuống bởi vì càng hi vọng sẽ càng thất vọng ,những điều đó dù có đáng ngưỡng mộ cỡ nào cũng chỉ là ảo ảnh mà thôi…

Nhưng khi đến đại lục này , thấy phép thuật sử dụng như cơm bữa , bao nhiêu xúc cảm bấy lâu bỗng vọt lên.

Dù vẻ mặt vẫn chấn định không nhìn ra một tia cảm xýc nhưng thật ra nàng vô cùng vui thích ,tự nghĩ chắc hẳn tương lai mình cũng sẽ trở lên oai phong, lẫm liệt như mấy người diễn viên trên ti vi.

“Aizz! Giấc mơ của mình thật nhỏ bé nha!!”

Lớp hơi nước lạnh giá bao phủ lấy con đường dài hẹp . Sương đêm nhè nhẹ đung đưa , ngã mình trên những chiếc lá biêc biếc. Hàng cây phả ra từng hơi thở của chốn núi rừng âm u. Cứ chốc chốc lại văng vẳng tiếng linh thú rống lên từng hồi . Khung cảnh lúc tĩnh lặng ảm đạm , khi vang vọng tiếng gió chảy vào không khí.

Nửa đêm.

Vầng minh nguyệt đã lên, tỏa hào quang tinh khiết lóng lánh, từng sợi từng sợi dây sáng hẹp dài ,chợt ẩn chợt hiện nhảy nhót trên gương mặt nhỏ nhắn của Kim Mai Anh , làm lóe lên cặp mắt to tròn mang đầy vẻ chấn định và cảnh giác với mọi thứ xung quanh.

“Theo như mình biết thì thời điểm con ma kia xuất hiện là lúc nửa đêm. Nó cũng thường có ở quanh khu vực này nhưng giờ vẫn chưa có động tĩnh gì cả . Liệu có phải nhầm lẫn rồi không ?!”

“Ọc ọc…”

Đang nghi hoặc bỗng một tiếng kêu vang lên phá tan sự tĩnh lặng của không gian , sắc mặt nàng biến đổi ửng đỏ, đúng là từ sáng đến giờ mình vẫn chưa ăn gì nhưng cứ nghĩ đến con ma trong rừng là nàng lại quên sạch mọi thứ , lúc này thực có chút đói .

Viết trên bề mặt nhẫn đang đeo một cái chú ngữ đơn giản, ánh bạch quang lóe sáng , bên ngoài đã xuất hiện dụng cụ nấu ăn cùng vài miếng thịt . Mấy thứ này là nàng hồi sáng có nhờ làm theo kiểu dáng đồ dùng ở hiện đại , gồm than ,khay ,giá nướng …

Bởi ở nơi này , người ta đi rừng thường dùng củi lửa nấu đồ ăn , thức ăn dễ cháy đen ,mất đi độ ngon và một vài dưỡng chất nên nàng đã nhờ làm mấy vật này ,một là làm đồ ăn ngon hơn , còn hai là …. nàng bị ám ảnh với lửa .

Chẳng biết tại sao lại như vậy , Kim Mai Anh nghĩ hồi nhỏ mình đã từng vào rừng chơi lâu như vậy nên ít nhất cũng biết vài kĩ năng đi , nhưng bản thân lại vô cùng e ngại với lửa …

Nhưng triệu chứng này cũng không nặng cho lắm , nàng vẫn có thể dùng lửa , chỉ là … đồ ăn không cháy khét cũng còn sống chả ăn được …

Nhưng cảm giác ấy khá mờ nhạt nên nàng cũng chả thèm để ý nữa làm gì .

Còn vật mà Kim Mai Anh chứa mấy thứ đó gọi là nhẫn không gian . Một loại linh khí cấp thấp bên trong chứa không gian tầm 100m , vừa đủ để chứa mấy vật dụng đi rừng .

Tuy Kim Mai Anh chỉ là nha hoàn nhưng thực ra Kỳ Minh luôn coi hai chị em nàng là bạn , còn thường tặng mấy thứ linh khí , quần áo… nhưng tính tình hắn thất thường , sáng nắng chiều mưa , lúc vui mới như vậy chứ lúc buồn bực thì lại giận cá chém thớt , bắt chị em nàng chịu đủ loại hình phạt vớ vẩn như là mặc đồ cũ một tuần chẳng hạn…

Và hôm nay cũng chính là một trong những ngày xui xẻo đó…

Lớp than đen bắt lửa dần cháy lên phát tiếng ‘tí tách’, ánh sáng nhè nhẹ màu đỏ rực khi ẩn khi hiện . Kim Mai Anh nhanh nhẹn nướng qua lại những miếng thịt đã được cắt ,xiên cẩn thận ,thỉnh thoảng lại rắc vài loại gia vị tự chế vào , hương thơm càng ngày càng nổi lên ngày một đậm ,cứ theo gió mà phả vào rừng cây tối đen như mực .

‘Rì rào’

Cỏ động đậy , phong luồn qua kẽ lá tạo nên từng gợn sóng mơn man.

Mày liễu khẽ nhướn , Kim Mai Anh dừng nướng thịt , tay nắm lấy nhẫn không gian , nguy hiểm thì ngay lập tức có thể rút đoản đao ra tự vệ , thân nhẹ nhàng xoay chuyển ra sau , nói:”Cuối cùng thì ngươi cũng xuất hiện rồi !”

Trước tầm mắt , một dáng vẻ thon dài, áo choàng hắc sắc tung bay trong gió nhẹ phảng phất hơi đêm  bao phủ lấy một lớp không khí lạnh lẽo trên khuôn mặt đầu lâu ẩn hiện với những vết lồi lõm đặc biệt quỷ quái, đôi mắt sâu thẳm như hai đạo dao đóng băng tất cả , khiến người ta run rẩy cả sống lưng , xung quanh đỉnh đầu là vài ngọn lửa lúc xanh lúc trắng  không tỏa  chút nhiệt độ nào mà sắc bén tựa kim châm sâu vào nội tâm , tỏa ra đạo hàn khí che lấp hết mọi ấm áp của ngọn lửa đang rừng rực cháy…

Lòng nàng có chút ngạc nhiên , trái tim lúc đầu còn nhảy kinh hãi  một cái nhưng nhanh chóng khôi phục bằng sự tò mò cùng thích thú đến quái dị, áp chế lấy cảm xúc phấn khích cuộn trào , vẻ mặt nàng không đổi sắc , lạnh lùng hiên ngang mà trấn định , đầu óc thì bày ra một loạt nghi vấn trên trời dưới đất về con ma kì lạ kia .

Kim Mai Anh vốn nghĩ nó sẽ cướp đồ của mình như lời đồn  nhưng ngàn tính vạn suy cũng chẳng ra được nó cũng không có tâm cơ thâm sâu như vậy , tâm chỉ đang hướng đống thịt ngon lành đằng sau.

Dạo gần đây không có ai dám vào rừng nữa nên việc kiếm ăn cũng khó khăn hơn, đấy còn chưa kể tình hình gia tộc nó lúc này…

Giờ đây, thân ảnh âm u này chỉ có duy nhất một cảm giác .

Nó đói.

Nếu còn nhịn nữa nó sẽ chết mất.

Thôi được. Cũng không có quá nên như vậy nhưng suy nghĩ duy nhất hiện giờ của là chỉ là muốn lấp đầy bụng thôi.

Người ta luôn sợ hãi coi nó là ma nhưng nó chỉ khinh thường coi nhân loại là cỏ rác .

Nhưng nghĩ cũng là , sao hơn một tháng nay chả có ai vào rừng nhỉ? Mà nếu có cũng chỉ toàn đi vùng ngoại vi bìa rừng hoặc vào sâu thì lại nhân lúc trời sáng chói chang.

Tàn những lúc nó không đi ‘ kiếm ăn’ được thôi. Thật chán .

Giờ nó đang có chút bực mình và nóng nảy đây.

Có lẽ nên dọa sợ kẻ nào đó một chút nhưng   lại có một mùi thơm lạ thường ở đây.

Thôi tạm thời  bỏ qua cho nhân loại này  một lần đi , tâm tình mình cũng đang tốt mà.

Chủ yếu là vì đây là món ăn có vẻ ngon lắm đó…nhịn thêm chắc mình không chịu nổi quá…cũng không hiểu là do đói đến hoa mắt choáng đầu hay thật sự là vậy nữa…

Nhân loại ! Coi như ngươi may mắn đi nha~~

Bóng hình lạnh lùng phía trước chợt lóe , cảm nhận được hơi thở nó đang tiến gần, Kim Mai Anh nhanh chóng né tránh sang một bên , chuẩn bị động thủ.

Vì tiền kiếp nàng cũng từng là cao thủ  bộ môn võ thuật, lúc ấy vóin dĩ học để bảo vệ bản thân . Tại là chủ tập đoàn lớn , nguy hiểm nhiều gấp bội người bình thường cho nên bản tính vẫn luôn cảnh giác , suy nghĩ kĩ càng với mọi việc , không thích phụ thuộc vào mấy tên vệ sĩ hay nói thẳng ra là lo sợ người khác bởi mình mà bị thương … cảm giác đó khó là khó chịu…

Đoản dao sắc bén lóe sáng đang chuẩn bị có động tác thì bỗng nhiên khựng lại giữa không trung thất thần, khóe mắt nàng giật nhẹ một cái, bất khả tư nghị nhìn dáng vẻ vừa xuất hiện .

Bóng đen không chú ý đến nàng mà chạy đến bên đĩa thịt nhỏ đã nướng chín , bắt lấy mấy xiên ăn ngon lành quay lưng về phía nàng  , tuy không nhìn  thấy mặt nhưng dựa vào mấy đốm lửa đang lúc lên lúc xuống nhảy nhót tinh nghịch kích động, thỉnh thoảng lại phát ra mấy tiếng tanh tách , màu sắc có phần hồng nhuận hơn, tỏa ánh sáng nhàn nhạt mờ ảo trong đêm tĩnh lặng cũng có thể thấy được ‘ con ma’ này đang rất vui vẻ, tuy vẫn toát lên hơi thở lạnh lẽo , hoang dã trùng trùng ma sát với không khí, vẻ nhạt nhẽo bất cần đời không gì thế được…

Khóe miệng giật giật , Kim Mai Anh từ từ đi về phía trước bóng đen, đầu óc đang dần khẳng định được tám , chín phần ‘ con ma ‘ này thực chất là cái dạng gì.

” Ngươi không chạy sao?” Bóng đen cất giọng hơi khàn dường như đã bị thay đổi , điệu bộ có chút châm chọc , không quan tâm , toàn thân bỗng chốc toát lên loại khí chất áp bức cường đại lạnh lẽo khiến người ta hít thở không thông .
 
” Ngươi là ai ?”
” Chẳng phải câu trả lời ở ngay trước mặt ngươi sao ?” Bóng đen nói , mặt không thèm liếc Kim Mai Anh một cái .

” Tuy mọi người nói ngươi là ma quỷ nhưng ta không tin” Đúng vậy , giờ ta không tin ngươi là cái dạng đó , làm gì có con ma nào nhàn nhã ăn thịt chứ?

Đấy là còn chưa nói ‘con  ma’ này có tay ! Đã thế lúc vụt ngang người nàng cũng ngửi thấy một mùi hương hoa kì lạ  dịu nhẹ lan tỏa trong không khí ….  ‘Con ma’ này có lẽ không hề đơn giản như vậy …

Dù quanh thân nó toát lên hàn khí lạnh lẽo  như muốn đóng băng cả cánh rừng làm người ta nhịn không được mà run cầm cập sợ hãi  một cái , lại có vẻ hoang dã , cao quý quái lạ gì đó của chốn sơn lâm tựa đã được thiên nhiên khắc nghiệt rèn luyện qua năm tháng nhưng có chút cảm giác mờ nhạt nào đó khá là gần gũi…

Khoan đã! Vẻ hoang dã ư?!…

Đừng có là ….linh thú gì đó chứ??!!…

Leave a comment