Nguyệt linh chi tiên – Chương 4

Theo dấu những vết trên cây ,thuận tiện hỏi thăm người đi đường đôi ba câu,vượt qua dăm vùng đồng cỏ trống trải , cuối cùng đến một ngôi nhà mang nét trang nghiêm ,khang trang ;nàng chậm rãi tiến lại , con ngươi trong trẻo hướng lên quan sát.

Nơi này được thiết kế theo cách cổ đại với mái ngói đỏ thắm như dương phảng phất loại hào quang nhàn nhạt khó tả dưới đôi rồng phượng ngạo nghễ uốn cong ,có vẻ chủ nhân cũng là người quyền thế .

Bên dưới ,sừng sững cây cột lớn màu nâu sậm lâu năm ,xung quanh cửa được bày trí nhất hàng hoa nhỏ lan dịu hồng , những thứ dây leo,hoa văn li ti bày trí một cách hài hòa, cho ta cảm giác đây là nơi tuy nghiêm trang nhưng giữa núi rừng khoác lên cái vẻ nhẹ nhàng,thân thiết ,dễ gần.

Đứng lấm lét chỗ khe cửa là một cô bé chừng 6 tuổi ,trang phục đơn sơ thoáng nổi gương mặt bầu bĩnh ngây thơ nhưng ánh mắt có chút sợ hãi, bả vai gầy yếu hơi run lên ngó vào nơi bên trong.

Khi đến thật gần ,mới nghe rõ có âm thanh dội vang của vật đập vào nhau ,nơi trong bừa bộn ,ngổn ngang
đồ đạc rơi trên đất như vừa có vụ chạy loạn,ở giữa là một thiếu niên với mái tóc đỏ rực tựa lửa phát quang đang vội vã lục tìm vật gì đó .

Cô bé nhỏ nhắn dáng vóc bên cửa chợt thấy người vừa đến,tức khắc khóe mắt thoáng hiện một tia lấp lánh rồi nhào vào lòng nàng ,nước mắt lưng tròng chảy trên gò má, giọng nghẹn ngào,kích động:

-Tỷ tỷ! Ngươi cuối cùng cũng trở về rồi!! Lưu ly tủy thần pháp khí đột nhiên bị mất tích rồi! Minh ca ca biết được liền chạy về nhà nhưng nãy giờ vẫn không có manh mối gì . Huynh ấy có vẻ đang bực lắm ,tỷ xem nên làm gì bây giờ?

” ‘Lưu ly tủy thần pháp khí’rốt cuộc là thứ quái gì chứ?! Cái tên nhóc kia cũng thật kì lạ, chỉ vì một món đồ mà như điên ấy ,cần gì phải làm quá như thế!”

Nghĩ đến đây có chút để tâm,tuy cô bé này còn nhỏ nhưng trong lời nói hiện lên tia quan tâm tên kia nhiều lắm,có lẽ chính là một người thân cận từ nhỏ tình cảm sâu sắc ,dù nhát đến đâu thì vẫn sẽ vào giúp .

Làm sao có khả năng lấp ló chỗ này lực bất tòng tâm a? Chỉ có thể là một lý do duy nhất:món đồ này nhóc kia quý đến mức không cho ai xem nên chẳng người nào biết được hình dáng mà tìm. Nhìn chỗ này tuyệt nhiên có lẽ đã lâu không có người lớn sống lâu rồi,vẫn luôn được lau dọn , khắp nơi cũng chỉ là bày biện đơn giản mấy vật dụng hằng ngày ,với lại,dựa theo hành động lỗ mãng của tên này mà chả có ai ra ngăn cản nhắc nhở thì có thể là hắn đã mồ côi từ nhỏ rồi.

Phải chăng cái món bảo vật kia chính là kỷ vật cha mẹ hắn để lại?! Nếu đổi lại là bản thân bị mất chiếc gương hết lòng trân quý này thì nàng cũng phát điên lên mà lục tung chân trời góc bể ấy chứ!

Chợt rùng mình một cái ,sờ lướt qua kỷ vật của mình ,lòng khẽ gật đầu đồng tình với cái tên gia hỏa này, Kim Mai Anh vẫn nhẹ giọng vẻ khó hiểu:

– Muội muội có thể nói cho tỷ biết một chút sự việc không? Trông hắn như vậy chắc hẳn đối với món pháp khí kia vô cùng quý trọng,nếu có thể tìm ra sẽ làm hắn ngưng bực mình đấy.

Ngẩn vài giây,bé nhỏ hình thể trong lòng lại cất tiếng:

-Tỷ tỷ nói đúng a ! Chúng ta đều không biết dáng vẻ pháp khí kia ra sao nhưng nếu có manh mối thì nhất định sẽ tìm được! Lúc đó Minh ca ca nhất định sẽ vui vẻ trẻ lại!

Nét mặt đã ôn hòa trở lại mà nở nụ cười như hoa,cô bé rời khỏi lòng nàng ,từ từ thuật lại sự việc.

Nguyên lai muội muội này tên Kim Vũ Liên ,là em gái của Kim Mai Anh. Hai chị em được đưa đến đây làm nha hoàn cho Lan Diệp sơn trang này – tức nhà của Dương Kỳ Minh .

Cha mẹ hắn đã mất tích từ 5 năm trước ,trong một chuyến đến kinh thành làm một nhiệm vụ nào đó ,từ đó ,người dân ở đây đồn nhau là họ đã chết rồi ,bởi dù sơn trang này giàu có nhưng luôn bí ẩn ,xa lánh mọi người ,cách biệt hẳn một cánh rừng nhỏ với thị trấn nên ai cũng thấy họ thần bí ,có kẻ nói họ là quân hoàng gia phạm tội nên chạy trốn,kẻ nói họ là ẩn sĩ đến vùng núi rừng tu luyện…nói chung là đủ loại phán đoán linh tinh.

Kỳ Minh vốn là rất hoạt bát ,vui vẻ nhưng từ khi cha mẹ ra đi ,đã thế còn luôn nghe những lời đồn họ đã chết thì tính cách thay đổi hẳn ,trở lên nóng nảy,hay bât nạt hai chị em Mai Anh.

Nhưng cũng có lúc lại hào hiệp thích ra oai giúp đỡ mọi người nhiều lần khỏi bọn sơn tặc ,bởi hắn có thiên phú nên cũng chăm chỉ ngày đêm tu luyện để rồi một ngày có thể lên kinh thành tìm cha mẹ ,mà món pháp khí kia vốn là bố mẹ hắn để lại ,mang sức mạnh to lớn cùng bí mật ,luôn được hắn bảo vệ trong một trận pháp cổ được truyền lại vô cùng mãnh mẽ có thể phát ra coing kích ,một mặt ẩn dấu hoàn hảo pháp khí ,từ trước đến nay chưa từng có ai biết đến ,mặt khác tỏa ra một loại khí tức âm lãnh của bảo vật thật khiến người ta rùng mình ,bất tri bất giác nửa bước cũng không tiến lại được ,lẳng lặng lùi sau ba thước ,cực kì âm u,bá khí .

Thế nhưng vào hôm qua , vô thanh vô tức biến mất ,may sáng nay dậy quét dọn Vũ Liên không cảm nhận được luồng uy áp thả ra,lại gần quan sát và mạo hiểm dùng mấy cái ấn chú đơn giản thám thính hồi lâu mới biết pháp khí vốn dĩ đã chả tại đây nữa , nhưng đặc biệt làm ta hoảng hồn vẫn là trận pháp bảo hộ vẫn lặng im chưa hề kích hoạt tấn công !

Như thể…pháp khí tự bốc hơi vậy đó ! Vũ Liên liền vội vã dùng thần giao cách cảm liên hệ với Kỳ Minh,rồi khiến hắn trở về liền phát rồ đi tìm kỉ vật đây. Aizz!! Thật là trẻ con mà!

Trước mắt không thèm phân tích vấn đề tìm manh mối mà cứ lục tùng phèo mọi thứ lên vậy ,thật chả khác nào phá hủy hiện trường ,làm việc tìm đồ càng trở nên vô phương cứu chữa a! Hết cách! Lúc đầu nàng càng có chút tâm ý muốn giúp hắn nhưng nếu tên tiểu tử thối này cứ hành động thiếu suy nghĩ như vậy thì hay là … cứ kệ xác hắn đi…

Dù sao cũng chả phải việc của mình. Nhiệm vụ cao cả bây giờ là phải ra thị trấn tìm hiểu thông tin về cái thế giới mới này. Bởi nàng có còn giữ chút trí nhớ nào về cái nơi quỷ quái này đâu ! Thật bất công mà! Không có nói về thân chủ này thì chí chí ít cũng phải có tin tức về nơi này chứ?! Đáng ghét thật mà!!

Nhưng dù sao có thể bắt đầu lại một cuộc đời mới cũng hay,chỉ cần cố gắng sống thật tốt thì đã hảo a!!

An ủi Vũ Liên hồi lâu , con bé cũng hiểu chuyện mà dời đi cùng tỷ tỷ lên thị trấn mua ít đồ ăn. Trên đường nói đến’ bệnh mất trí nhớ ‘ ,dù hơi lo lắng nhưng Tiểu Liên vẫn ngoan ngoãn ,ân cần mà kể mọi chuyện nơi này cho nàng.

Diệu Minh Quang Ấn đại lục này được chia thành nhiều vùng miền , đặc biệt tọa trấn tứ phương là bốn cường quốc : Thủy Châu quốc, Dương Hỏa quốc, Mộc Lăng quốc, Phong Tinh quốc cùng với đó là các thế lực ngầm trong bóng tối đã từng nổi danh một thời hào quang nhưng không biết vì lý do gì lại biệt tăm tích,chả ai hiểu rõ lai lịch.

Trong thế giới này ,cường giả luôn được sùng bái,đi đến đâu danh tiếng vang dội đến đấy nhưng nếu là kẻ ngạo mạn,kiêu căng thì lại bị mọi người phỉ nhổ,coi thường ,cho dù có là thiên phú tài năng cũng không ngoại lệ ,quy tắc đặc biệt công bằng ,minh bạch.

Ngoài phép thuật thì nơi này còn có chú thuật ,thần thuật ,trị thuật,thú thuật ,tất cả đều phải tùy thiên phú cùng huyết mạch để chọn loại hình tu luyện ,ví dụ thần hồn là một trong các thuộc tính tự nhiên như hỏa nguyên khí thì hợp chú thuật nhưng thần hồn là hình thái dược nhu hòa thì nên học tập trị thuật … và tất nhiên cũng có người dân bình thường sinh sống . Các quốc gia đều luôn tranh cướp cường giả để gia tăng thế lực nên cuộc sống cũng có lúc ngập tràn máu tanh ,khi lại yên bình , thanh tĩnh đến kì lạ, lúc trầm ổn lúc cao trào ,chẳng ai biết đường nào mà lần .

Để giữ sự cân bằng giữa các thế lực , Thuật Sư công hội đã ra đời và tạo một bước ngoặt lớn trong lịch sử . Công hội gồm những thuật sĩ tài ba đã thuyết phục cái nước về vấn đề hòa bình ,dùng uy áp phá tan nhiều cuộc chiến ,cuối cùng sau năm năm,thiên hạ đã hoàn toàn thái bình,thịnh trị ,quốc gia một lòng phát triển các nghành nghề,thuật sư cũng hết sức cố gắng tu luyện thành cường giả xưng bá năm châu.

Tại Diệu Minh Quang Ấn đại lục trên kì lạ một điều là ai cũng tóc ,mắt đen hoặc cùng lắm là hơi phớt nâu ở đuôi nhưng có số ít là sở hữu màu sắc đặc biệt nổi bật như cam ,đỏ ,xanh… thường của người khó đột phá nâng cao tu vi gấp nhiều lần người khác hay còn được kẻ khác gọi là…phế vật.

Những người này thường ẩn cư hoặc che dấu màu sắc ,cũng có kẻ vượt lên khó khăn và trở thành cường giả nhưng điều đó tựa như cỏ lớn lên giữa rừng xanh quanh năm tươi tốt,ít thấy vô cùng ,có khi chỉ chiếm một phần một nghìn cơ hội nên ai mà làm được tính cách thường khá kiêu ngạo , phách lối.

Tất nhiên,bởi Kim Mai Anh và Dương Kì Minh đặc biệt khác người nên cũng luôn phải dùng thảo dược và khí tức để che dấu .Kỳ Minh vì có cha mẹ là thuật sư mạnh mẽ nên cũng bí pháp riêng để tu luyện.

Còn Mai Anh thì không tốt số như vậy ,thân chủ đương thời cũng thản nhiên không hề quan tâm ,một lòng hồn nhiên vui chơi , ngây thơ chẳng biết sự đời . Nhưng hiện giờ cơ thể này lại là của Hàn Băng Nguyệt,nàng nào có thể dương mắt lên thờ ơ mình thành một phế vật cơ chứ?!

Nàng dù sao trước kia cũng là một thân tài hoa vượt qua hết thảy sự đời cùng mưu mô tính toán ,cớ sao lại nhẫn tâm đẩy bản thân mình trôi nổi ở cái nơi hoang vu ,dân dã chốn núi rừng này chứ?!

Nàng nhất định phải trở thành cường giả được ngàn người cung kính ! Nhưng trước tiên có lẽ…phải tận tình mà tìm hiểu và làm quen nơi này đã … Cứ coi như…đây là bước tiến đầu tiên đi vậy…

Đây là một vùng quê xa xôi ,núi rừng hùng vĩ ,thưa thớt dân cư ,hầu hết mọi người đều là người bình thường nên trên thị trấn cũng không có bắt gặp nhiều cuộc tranh chấp của cường giả ,chỉ là thường xuyên bị lũ sơn tặc từ rừng Linh Dương ỷ mạnh hiếp yếu , hay đánh cướp mấy thứ vật dụng cùng đồ ăn ,quần áo… khiến ai cũng phải chịu khổ sở .

Nhưng đặc biệt , Phù Nam trấn này còn trong thời gian gần đây nổi lên những tin đồn kì lạ, làm chả nơi nào có thể yên tĩnh được cả.

Trên đường lớn, khắp nơi nhộn nhịp người ,hai bên là những ngôi nhà khá khang trang ,dân dã . Cùng Vũ Liên đi mua vài thứ đồ,bên cạnh từ một cỗ xe ngựa chở đồ ăn bỗng vang lên tiếng nói chuyện của hai người thiếu niên đang tay buộc lại những món hàng .

-Xe này ta đã cho đủ số thực phẩm cần thiết cho chuyến hành trình rồi đấy ! À đừng có mà đi đường từ rừng Linh Dương đấy ,đi đường vòng ấy. Nếu không thì nguy hiểm lắm.

-Tại sao? Đó chẳng phải là con đường tắt đi đến kinh thành nhanh nhất sao?! Dạo này bọn sơn tặc đã tạm thời ẩn cư để tu luyện rồi mà?! Cần gì phải sợ nữa!

-Ý ta không phải thế! Ngươi không biết tin đồn gì sao? Gần đây nó lan tràn khắp nơi đấy!

– Ta không biết !Rốt cuộc có chuyện gì vậy?

– Ngươi mấy tuần trước lên thành nên còn không biết,rừng Linh Dương xuất hiện ma quỷ đấy! Dạo này từng có vài người nông phu vào đó kiếm gỗ và dược liệu thì mất tích khoảng 2 ngày rồi sau đó bí bí ẩn ẩn mà trở về làng ,mặc sắc thương bạch,thân thể suy nhược,đã thế hết thảy mấy món pháp khí hộ thân không cánh mà bay…

-Mấy cắp?! Hay là bọn sơn tặc hoạt động trở lại rồi ?!

-Không phải đâu! Bọn họ cũng một mực khẳng định mà. Họ nói là gặp quỷ,nó là một oan hồn mặc trang phục thuật sĩ kín đáo,xung quanh có mấy ngọn lửa ma trơi tỏa tia sát khí nhân khi họ đang nghỉ ngơi thì bất chợt tấn công dọa họ liền bỏ của chạy lấy người. Trong số đó có người không tin nên định quay lại đối chứng sự thực thì bỗng có một làn gió thoảng qua vạt áo,hé lô nhất cái đầu lâu mắt sáng quắc đang đuổi tới khiến kẻ kia cũng tái mặt mà suýt ngất ,may cũng về được đến nhà nhưng vẫn còn đang điên loạn sợ hãi ở nhà kia kìa!!

-Thật sự …sự là như vậy sao…?!
-Ờ ! Hôm trước cũng vài kẻ đi vào đó điều tra chân tướng nhưng người thì chẳng rõ tung tích,kẻ thì đang cật lực thề thốt không bước vào đó nửa bước nữa đấy! Chuyện kinh thiên động địa này đang làm cả trấn sợ hãi không thôi đây nè! Ngươi cũng nên cẩn thận đi là vừa !

– Đa tạ ngươi đã nhắc nhở ! Nếu không chắc ta sẽ lại đi đường tắt qua cái khu rừng quái dị ấy ,thật may quá…

-Đại ca! Các huynh đang tán gẫu chuyện gì vậy? Là về Linh Dương rừng rậm sai? Có thể nói cho muội biết cụ thể lúc mấy người nông phu đó gặp ma quỷ thời điểm không?

Hai người thiếu niên giật nảy mình, nhìn xuống thì thấy một nha đầu đã đứng cạnh bọn họ tự lúc nào. Thiếu nữ xinh xắn mặc một bộ đồ giản dị , mái tóc được bện lại khéo léo khẽ động,khuôn mặt đang cười nhu hòa đầy mong đợi…

Không đúng! Phải là hai cô bé mới đúng! Núp sau thiếu nữ nhô lên nhất cái đầu nhỏ thoạt nhìn ngây thơ ,nhát gan ,gương mặt thoáng lo âu dường như không hay tiếp xúc với người lạ ,nếu không nhìn kĩ một chút là tưởng như đằng đó chỉ là hàng cây hay mấy chậu hoa bên đường gì đó…

-Ha ha!Tiểu nữ oa,ngươi hơi chuyện này cũng để làm gì đâu?! Có khi nghe xong về nhà đêm nay lại sợ hãi không ngủ được ấy chứ!! Tốt nhất là không nên tò mò chuyện linh tinh đi thôi!

-Thì huynh cứ nói đi ! Nếu gặp quỷ thì muội cũng biến thành yêu quái hù nó chạy mất dép cho xem! Các huynh cũng có làm sao đâu!!

Tự nhiên nói lời này là bởi Kim Mai Anh thực quan tâm đến nơi này. Trước đó, khi đi tìm nhà của tên tiểu tử thối kia,nàng có đi ngang qua Linh Dương khu rừng ,thấy chỗ này âm u ,hung hiểm thực khiến người ta muốn khám phá a!

Vừa vì trực giác nhạy bén cảm nhận được rằng nơi này ắt hẳn phải có điều thú vị không ai ngờ tới nào đó,vừa vì có thể nơi này có liên quan đến vụ mất pháp khí của tên nhóc kia,Mai Anh từ bé đã luôn quan tâm đến những vụ việc mờ ám,truyền thuyết,tin đồn càng rùng rợn bao nhiêu thì nàng càng bị kích thích trí tò mò mà tìm ra chân tướng bấy nhiêu ,nhất là về mấy khu rừng thần bí.

Mà Vũ Liên lúc nào cũng nhát gan,không hay đi ra ngoài ,có lên thị trấn mua đồ cũng là Kim Mai Anh hay Kỳ Minh ,thế nên chẳng có chút kiến thức gì về Linh Dương rừng rậm cả , làm nàng đành phải đi hỏi thăm người chung quanh thôi.

-Thôi được!Ta nói! Những người nông phu đó kể họ gặp ma quỷ vào một đêm mưa thời điểm . Nghe nói là lúc đó trăng rằm ,ai đi vào ngày đó thì an toàn trở về ,còn lại thì đến giờ không rõ tung tích. Nhưng mà ngươi hỏi vấn đề này làm gì? Không phải muốn làm cái gì dại dột đó chứ?

Đôi mắt lóe lên một tia vui mừng . Quả nhiên là có liên quan đến vụ mất đồ của Kỳ Minh mà!! Theo như lời Vũ Liên kể ,tối hôm qua trời có mưa tầm tã . Khu rừng này đặc biệt có một loại khí khiến người ta cảm thấy thoải mái nhưng đêm qua bỗng nồng đậm tư vị âm u, nguy hiểm khiến ta thật khó hô hấp, vậy nên Vũ Liên cũng sợ đến không ngủ được, đến giờ vẫn hơi mang vẻ uể oải…

Chắc chắn trong chuyện này có ẩn tình gì đó! Cũng tốt, đêm nay vừa hay là ngày rằm ,thật muốn xem xem ma quỷ thực hư ra sao đây! Nhất định phải điều tra cho rõ ràng tất cả mọi chuyện mới được !!

– Đa tạ hai huynh quan tâm! Muội chỉ là tò mò hỏi thăm một chút thôi , không có chuyện gì đâu!
-Cẩn thận đấy!Tốt nhất đừng đến nơi đó làm gì!
-Hảo! Cáo từ!!

Nói xong liền nhanh chóng rời đi, nàng còn cần phải mau trở về chuẩn bị vài món đồ tùy thân cho chuyến đi tối nay.

Bầu trời âm u ,tối tăm như mực. Ánh trăng sáng rọi nhảy nhót trên hàng cây xanh um . Khắp nơi tràn ngập hơi thở sát phạt…

Đây chính là Linh Dương rừng rậm .

Đêm nay thực thanh tĩnh . Khắp nơi không một bóng người . Hay đúng hơn là còn lại mỗi bóng dáng của Kim Mai Anh,còn Vũ Liên thì vì sợ hãi mà trốn trong nhà .

Hít sâu một hơi,nàng bước nhanh vào rừng rậm ,tuy cao hứng nhưng khắp người vẫn luôn cảnh giác nhìn ngó xung quanh .

Âm u…Âm u…Đêm nay đầy một mảnh thần bí đến kì lạ…

Leave a comment